Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong buổi ra mắt MV "Cứ để cho em" mới đây, Hồ Quỳnh Hương thú nhận với mọi người là đang có người yêu. Điều này khiến ai cũng tò mò không biết người đó của chị là ai. Chị có dám tiết lộ rõ hơn về người đàn ông đang nắm giữ trái tim chị?
- Chúng tôi cũng chỉ mới yêu nhau đây thôi (cười). Thú thật, chúng tôi làm bạn bè của nhau khá lâu rồi và mới chớm yêu gần đây thôi. Có thể nói bây giờ chúng tôi đang trong trạng thái "trên tình bạn, dưới tình yêu".
Người ấy của tôi hiện tại là một người có chung quan điểm và lý tưởng với tôi. Lý tưởng của những người sống vì cộng đồng, vì tha nhân nhiều hơn vì mình. Sống không quá thiên về vật chất. Anh ấy không giỏi, không giàu, không nổi tiếng… nhưng khi ở cạnh tôi cảm nhận được sự bình an. Tôi bây giờ thuộc thể loại hơi phức tạp, thích những gì thuộc về chiều sâu, đằm thắm và chậm rãi nên hơi khó chiều (cười) nhưng người đó cho tôi cảm giác được thấu hiểu và sẻ chia.
Chắc phải lâu lắm rồi chị mới mở lòng để yêu một ai đó?
- Từ khi chia tay mối tình thứ hai thì cũng phải mười mấy năm rồi tôi mới có cảm giác yêu. Không phải vì tôi kiêu căng, lạnh lùng hay kén chọn mà vì tôi thấy tình yêu không còn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nữa. Tôi là người rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Một khi tôi đã bật đèn xanh với ai nghĩa là rất yêu người đó rất chân thành, còn khi đã khóa lòng lại thì lạnh lùng lắm. Và khi tôi lạnh lùng là mọi người đều biết đấy và sẽ tự tìm cách rút lui.
Và chắc chắn lần này chị sẽ tính tới chuyện lâu dài, kết hôn, sinh con và xây dựng mái ấm gia đình như bao người phụ nữ khác?
- Không hiểu sao, từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện kết hôn cả. Người ta bảo tôi có căn tu nên không muốn lấy chồng. Từ bé, khi mới học lớp 3 tôi đã thích đi chùa lễ Phật và ăn chay. Đi đâu tôi cũng đeo sợi dây có tượng Phật bà Quan Âm bằng bạc mẹ mua cho. Tôi đeo sợi dây đó nhiều tới mức bức tượng đó đen xì ra luôn. Ngay cả khi lên Hà Nội theo học Thanh nhạc ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng vẫn đeo sợi dây này. Từ bé, tôi cũng rất hay nhìn lên trời với ý nghĩ có điều gì đó trên trời cao đang chờ đợi mình. Tôi không hiểu sao mình lại "khác người" như thế. Nhưng quả thật, tôi yêu ai đến tận cùng vẫn không có ý nghĩ sẽ kết hôn với họ. Vì lẽ đó mà tôi chưa bao giờ lỡ làng với chuyện định cưới rồi phải hoãn lại như nhiều lời đồn đại.
Có ý kiến cho rằng, phụ nữ ngày nay có thể không lấy chồng nhưng họ nhất thiết phải có một đứa con. Đứa con là sự hiện sinh của mình, là sự tiếp nối của mình, là sợi dây gắn kết của mình với thế giới. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Ngày xưa, tôi không bao giờ nghĩ chuyện có con là quan trọng nhất đối với một người phụ nữ. Chỉ nghĩ có những con cún, rùa, mèo con luôn bên cạnh là đáng yêu lắm rồi. Nhưng từ khi tôi có cháu, tôi cảm nhận được tình yêu của con trẻ rất khác lạ. Có một cái gì đó rất gắn kết. Bây giờ, ở tầm tuổi này, tôi lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện có con. Tôi nhận thấy bao nhiêu năm bôn ba, bao nhiêu năm miệt mài với nghệ thuật và giờ cũng không còn trẻ nữa, không lẽ mình cứ lẻ bóng hoài vậy sao. Đôi lúc thoáng qua, tôi nghĩ, bây giờ có một bờ vai cho mình tựa vào, có một đứa con để suốt ngày vui cười với con thì thật hạnh phúc. Mình đã mạnh mẽ suốt một thời tuổi trẻ rồi, bây giờ mình cần phải có một gia đình đầm ấm và an vui. Ai rồi cũng sẽ tàn phai, ai rồi cũng phải già đi theo quy luật cuộc đời mà.
Người ta nói, phụ nữ mà không có con sẽ rất cô độc. Những người thân trong gia đình cũng nói với tôi rất nhiều về chuyện này. Điều đó khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về chuyện có con. Thú thật là tôi mới suy nghĩ về chuyện đó gần đây thôi chứ ngày xưa tôi chẳng nghĩ gì cả, vô tư và ngố tàu lắm.
Bây giờ mới nghĩ đến chuyện có con có phải là quá muộn?
- Tôi là người hơi cổ hủ một chút. Tôi nghĩ, sinh một đứa con thì dễ nhưng con mình sinh ra không thể không có bố. Như thế sẽ tội nghiệp con mình lắm. Nhưng chọn ai làm bố của con mình thì cũng phải thế nào đó chứ không phải nhắm mắt làm ngơ được.
Trước đây, chị từng thừa nhận là cũng có kha khá bất động sản, cả trong Nam và ngoài Bắc. Vì lẽ đó mà nhiều người gọi chị là "đại gia ngầm" của làng ca sĩ. Phải chăng vì kinh tế của chị quá vững, nghề nghiệp của chị quá ổn, cuộc sống quá dư dả nên chị sống theo kiểu không cần bất cứ thứ gì trong một thời gian dài?
- Tôi chưa bao giờ nhận mình giàu có cả. Hồi còn trẻ, tôi rất chăm chỉ đi diễn nên cũng dành dụm được một ít tiền. Và cứ hễ có tiền tôi lại dành dụm mua đất. Thời trẻ tôi chỉ mua đất thôi, không thích đồ hiệu xa hoa gì hết. Nhiều lúc liều mạng lắm, không có tiền vẫn vay mua đất.
Thời đó, đất rất rẻ và dễ mua bán. Số tôi cũng may mắn, lúc mua thì đất còn rẻ, sau này đất càng ngày càng lên. Nhờ thế mà tôi cũng có được cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, đủ chi tiêu… Nếu nói về cuộc sống bây giờ của tôi thì cũng khá ổn định và đầy đủ vì không phải lo cho ai cả. Nhà, xe, tài sản dự phòng… đều có hết, không thiếu thứ gì. Nhưng để nói là giàu có nhất làng ca sĩ thì cũng không biết thế nào bởi khái niệm "giàu nhất" cũng mông lung lắm.
Bây giờ tôi có một đam mê mới đó là sản xuất thực phẩm chay. Tôi mở nhà hàng chay, rồi đầu tư xưởng và máy móc để sản xuất và vận hành nhà hàng. Nói chung tôi cũng bán khá nhiều tài sản để đầu tư cho đam mê mới này. Tôi cũng xác định làm cái này không phải vì mục đích kiếm tiền mà vì đam mê là chính. Tôi cảm thấy vui khi được thỏa thích với đam mê này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.