Khi đọc lần đầu những bài viết nhỏ trong tập ”Hoa ở trong lòng”, tôi cứ ngỡ tâm hoa mà nhà văn Dạ Ngân muốn nói đến chính là hoa xương rồng. Bởi từng câu chữ và câu chuyện mà tác giả kể cứ như đâm âm ỉ vào từng đầu ngón tay lật trang sách.
Đó là nỗi đau không thể kêu gào, cũng không thể tìm ngay bông băng, thuốc đỏ với hy vọng rồi sẽ khỏi trong ngày một ngày hai, mà là những vết nhức nho nhỏ và rười rượi đâm không chỉ vào đầu ngón tay khi lật sách mà còn đâm vào ý thức để làm người đọc bỗng nhớ là mình cũng vốn đã có sẵn những nỗi buồn ấy từ lâu trong lòng, chỉ là chưa biết gọi đó là gì, viết như thế nào bằng ngôn ngữ. Thì giờ đã có đây trong 49 câu chuyện nhỏ.
Bìa cuốn tản văn “Hoa ở trong lòng” của nhà văn Dạ Ngân.
Nhưng khi tôi đọc lại lần nữa cả cuốn tản văn này, bỗng thấy hoa ở trong lòng cũng không hẳn là hoa xương rồng. Thực ra, cái âm ỉ rười rượi của những câu chuyện xuất phát từ cách viết có vẻ nhàn nhã, thong dong của tác giả. Nhưng cái nhàn nhã, thong dong ấy thực sự cũng không phải là kỹ thuật tạo ra mà nó được truyền cảm hứng từ chính những nhân vật trong những câu chuyện ấy. Họ có vẻ chấp nhận, có vẻ đã quen với những nghẹn ngào, những bần thần, những khô khốc lướt qua và vẫn tiếp tục vòng quay cuộc sống của mình như vốn phải vậy: Cơm-áo-gạo-tiền-bằng cấp. Chính sự có-vẻ-quen, có-vẻ-dửng-dưng ấy của hàng loạt con người trong các câu chuyện tạo ra một dãy triền miên rung cảm cho người viết và người đọc. Nhưng hoa ở trong lòng rốt cuộc lại làm tôi nghĩ đến loài hoa cỏ may – loài hoa trải dài những con đường dù là làng quê hay thành thị, ven đô.
Hoa cỏ may nhẹ nhẹ, bé nhỏ, mong manh nhưng sức vượt “bão” lớn, xoa dịu những “Tâm có bão” bằng vẻ đẹp thanh khiết của những hy vọng: Rồi sẽ qua, rồi sẽ lại sống, sẽ lại tiếp tục mùa mới và tình yêu nhau.
Dường như chúng ta đang trượt trên một cái trớn và rồi nhất định cánh cửa phía trước sẽ được mở ra. Một cánh cửa nữa được mở ra, mọi người rồi sẽ được trưng ra phần tốt đẹp của mình. Tôi tin nhất định sẽ là như vậy. Cuộc sống không phải chuyện cổ tích. Nỗi tuyệt vọng vẫn đâu đó mỗi ngày. Nhưng chắc chắn có những giá trị sẽ không bao giờ bị mất vì vẫn có những “tâm hoa” như thế, sẽ bám đầy cảm xúc của người đọc và lan tỏa xa hơn.
Từ số báo hôm nay (30.10), báo NTNN - báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục “Đọc sách” vào số thứ 6 hàng tuần trên trang Văn hoá. Chuyên mục sẽ giới thiệu đến độc giả các cuốn sách mới của các nhà xuất bản trên toàn quốc với mục đích góp phần duy trì thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt với độc giả ở khu vực nông thôn. Rất mong nhận được sự hưởng ứng của độc giả cả nước.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.