Kể chuyện làng: Mùa Xuân qua sàn

Chiến Hoàng Thứ tư, ngày 17/02/2021 14:00 PM (GMT+7)
Cái lạnh luôn là nỗi ám ảnh với không chỉ những đứa trẻ miền núi mà còn là ký ức buồn thẳm của người già. Song, những bóng người thu mình co ro bên bếp lửa chập chờn mỗi độ đông qua lại là nỗi nhớ thẳm sâu của những người con xa núi mỗi độ Xuân về.
Bình luận 0

Lẽ thường chỉ mùa đông mới lạnh, chỉ mùa đông mới cắt da cắt thịt, buốt nhức từng cơn theo gió lùa liếp vách. Ấy nhưng miền núi, ranh giới giữa hai mùa Đông - Xuân lại mong manh đến lạ.

Nếu chỉ chui ra khỏi chăn rồi thu mình trong ngôi nhà sàn bập bùng ánh lửa thì thật khó đoán định mùa nào. Ấy mới cần đến hoa đào, hoa mận, ấy mới cần đến những mùa hoa xẻ tam, cần những âm thanh tặc tè gáy sớm của đám gà rừng mon men làng bản.

Mùa xuân qua sàn - Ảnh 1.

Ở miền núi, nhận biết mùa Xuân nhờ chính những bông mận, bông mơ chim chím sườn đồi.

Người già bảo, mùa Đông chạy đuổi theo người; nghe lạ lỗ tai, nghe cười khóe mắt mà cay cay sống mũi đến tận lúc hổn hển ngược dốc cuộc đời, đến tận khi nằm vào lòng đất mẹ. Ấy là người già. Còn trẻ nhỏ, lại là lúc chạy đuổi Đông đi để đón Xuân về trong cái lây phây mưa bụi.

Có ở miền núi, có ở nhà sàn của đồng bào Tày mới cảm nhận được ranh giới mỏng manh giữa hai mùa Đông - Xuân. Không ít người cho rằng, thật khó phân biệt khi tiết Xuân ùa về trên non cao, song nhận biết mùa Xuân lại giản đơn đến lạ với những người bốn mùa cằm chạm gối leo vẹt sườn non. Cảm nhận Xuân rõ nét trong từng bước chuyển mình của thiên nhiên, thiên nhiên ấy cũng tình tứ long lanh như mắt người sơn nữ đương độ xuân thì.

Mùa xuân qua sàn - Ảnh 2.

Hoa mận, hoa mơ xôm xốp như những bông tuyết xứ trời Âu báo hiệu Xuân về.

Mùa Xuân qua sàn, là cách nói của người già, là sự tinh tế của người trẻ trong sự cảm nhận mùa ngạt ngào hương sắc. Từ lâu lắm, những đứa trẻ chúng tôi đã ngóng đợi mùa Xuân. Mỗi sáng thức dậy, lật chăn, chúng tôi đã vội chạy lại bên song cửa háo hức ngóng đợi mùa Xuân, mận mơ có nở, có trắng lốp xốp lưng đồi? Người già có lụi cụi bên bếp khâu chiếc còn đuôi sóc…?

Một sớm thức dậy chợt thấy lửa hồng khe khẽ reo bên bếp, chợt cảm cái lạnh dường ngọt vị, chợt xa mờ những bông mận, bông mơ chim chím, chợt như mình dịu dàng hơn hôm qua, thì đích thị mùa Xuân vừa mới chạm sàn. Rất khó để lý giải khi Xuân về, không lời, không tiếng mà lòng ai cũng cảm nhận được Xuân đang bừng lên trong mắt, trên khuôn mặt người hớn hở niềm vui.

Mùa xuân qua sàn - Ảnh 3.

Mùa xuân được nhận biết từ những thức quà, từ tiếng cười, giọng nói của người già, trẻ nhỏ trong ngôi nhà sàn ấm áp yên vui.

Ở đời, có lẽ ai cũng đều nhớ rất rõ những mùa Xuân của riêng mình, chỉ là riêng mình vì vị Xuân mỗi người cảm một khác, không ai giống ai và cũng chẳng Xuân nào giống Xuân nào.

Con lợn Tết hếch mõm chờ Xuân dưới gầm sàn, những anh em xa gần chờ Xuân đoàn tụ, cây nêu đang đợi đón Xuân về và những đám đụng lợn cũng đã kịp hàn huyên từ trong cái rét ngọt mùa Xuân.

Ngày hội chừng như đã ngóng Xuân từ mùa trước, những gái, trai háo hức lễ hội Lồng Tồng cũng chừng khấp khởi bước chân, lúa ngô trong bồ, nếp nương tròn hạt cũng chừng khúc khích mừng vui. Trời có bốn mùa Xuân - Hạ - Thu- Đông, đất có bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc là lẽ thường hằng, ấy mà sao lại có mùa đáng yêu đến lạ.

Chưa chạm gì đến Tết, chỉ mới giông giống tiết Xuân đã đủ háo hức lắm rồi. Mùa Xuân mới chỉ chạm sàn tất cả đã bừng lên khoe sắc, rồi Tết đến và rồi chúm chím trên môi những câu lời ý nhị, rồi những bát rượu mừng nhau chưa kịp chạm môi đã hồng lên má, rồi nên duyên, nên tình, nên những mùa Xuân ấm áp từ tâm.

Mùa xuân qua sàn, là khi Tết đến. Chợ Xuân cũng bắt đầu thắm sắc đào phai, người Xuân cũng bắt đầu âm âm những câu chào buổi chợ. Người già bắt đầu nheo mắt đếm tuổi mình trên những gương mặt quen, người còn, người mất. Không khí ấy, âm sắc ấy, đúng rồi, chỉ có được khi mùa Xuân đang khe khẽ qua sàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem