Chủ đề nóng

Kể chuyện làng: "Mùi đô thị"

Hoàng Chiến Thắng Thứ bảy, ngày 13/03/2021 07:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Không phải hương bưởi, hương cau, cũng chẳng phải vị hồi, vị quế, trong ký ức của những đứa trẻ đồng rừng chúng tôi có một thứ mùi rất đặc biệt, đó chính là "mùi đô thị"...
Bình luận 0
Ngày ấy, thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) chưa sầm uất như bây giờ. Chỉ có dăm chục nóc nhà tạm được cho là khang trang, nằm rải rác từ khu nhà ông Phượng xuống đến ngã ba thị trấn.
Kể chuyện làng: "Mùi đô thị" - Ảnh 1.

Kể chuyện làng: "Mùi đô thị" - Ảnh 2.

Thị trấn Bằng Lũng ngày nay đã thay da đổi thịt. Ảnh: CĐMY

Nghe các cụ kể, xưa, đất thị trấn chủ yếu là của vài gia đình, dòng tộc. Điển hình là đất nhà ông Phượng, từ chợ bóp, đối diện đường vào trường cấp một hai bây giờ, trải dài đến tận đường rẽ vào khu lương thực cũ, dễ có đến cả kilomet có dư.

Ấy là nghe các cụ kể vậy. Còn chúng tôi, những đứa trẻ đồng rừng, cấp 2 vẫn quần thủng đít chạy khắp hang cùng, ngõ hẻm thì chẳng mấy bận tâm, chỉ khoái hò nhau trốn vào ao ông Sỹ Hoàn gần kho đạn quân đội cũ để tắm, chiều lại kéo nhau chơi "mạ choỏng", trượt vỏ cây đến đỏ đít rồi đánh cù, đánh khăng... buồn thì đốt rừng sưởi chơi.

Ngày đó, cấm có thằng nào nghĩ học để làm cán bộ về sau đỡ khổ, vì cán bộ ngày xưa còn đói ăn hơn dân lao động chân tay gấp trăm, gấp vạn, chẳng thế mà nhiều người bỏ việc nhà nước về làm nông.

Giữa đồng rừng heo hút, nghèo đói ấy, duy chỉ có thứ mùi mang đặc trưng của đô thị, mùi của hiện đại, ấy là mùi dầu hỏa, mùi mắm tôm, mùi muối và đặc biệt là mùi khói xe.


Kể chuyện làng: "Mùi đô thị" - Ảnh 3.

Ngôi nhà được đánh dấu là địa điểm của cơ quan mua bán ngày trước.

Nhà tôi khi đó nằm trên một quả đồi, gần cơ quan mua bán (khu trường cấp III cũ). Cứ phiên chợ xã, sáng sớm, nhân viên của cơ quan mua bán lại lục tục chất hàng lên xe. Đám trẻ con Thôm Khún chúng tôi cả đêm không ngủ, đợi gà gáy là mò đến để được ngửi mùi khói xe, mắm, muối. Mà sao hồi ấy thứ mùi đó thơm đến lạ lùng, đến nao lòng, thơm đến thẫn thờ bước chân.

Xe chuyển bánh, thằng khỏe thì đu đít xe đến tận chợ, thằng yếu thì chạy theo mấy mươi mét cố mà hít hà vị khói. Xe Zil ba cầu phả khói đặc quánh, hệt đám trẻ nhét rơm vào mo tre đốt rồi chạy trên đồng.

Chợ khi đó chẳng có gì nhiều ngoài... người. Năm ngày một phiên, nam thanh nữ tú khắp nơi đổ về như trẩy hội. Cả huyện chỉ có 3 chợ là chợ Bằng Lũng, chợ Nam Cường và chợ Phương Viên (Chợ Đồn). Đi chợ với người miền núi không chỉ là để bán mua mà còn là chơi, chơi theo đúng nghĩa hội.

Chợ vào phiên, góc chợ khi nào cũng có đôi ba nhóm sơn nam, sơn nữ hát Sli, lượn, đối đáp giao duyên. Chợ phiên đông là vậy, nhưng chúng tôi cấm có lạc nhau bao giờ, bởi chúng tôi chỉ loanh quanh những sạp hàng khô, hàng quà.

Thú thực khi đó nhìn mắm tôm bày bán trong các chậu ở những sạp hàng khô mà chúng tôi nhỏ nước miếng. Không ít lần tôi ao ước có được cục mắm tôm để nướng than ăn vã.

Cái mùi mắm tôm, mùi muối, mùi dầu hỏa khi đó là thứ duy nhất được mang từ dưới xuôi lên. Cái mùi mà bình thường thật khó có được trong các ngôi nhà lụp xụp ở cái phố huyện nghèo xác xơ này.

Lớn lên, chúng tôi mỗi người mỗi ngả lăn lộn mưu sinh, thi thoảng rảnh rang lại mường tượng, lại thừ người nhớ cái mùi mấy mươi năm trước. Cái thứ mùi sao khó đặt tên, thứ mùi dai dẳng bám víu trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ đồng rừng.

Đã rất nhiều lần thử gọi tên cho những hương đó, vị đó mà khó làm sao, thôi thì cứ tạm gọi là "mùi đô thị", mùi của hiện đại rồi tủm tỉm mà cười với nhau vậy.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem