Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ trung tâm xã Lăng, theo con đường về thôn Achia, từ đây rẽ phải chếch về phía tây là ra được sông A Vương. Từ bên bờ, có thể nhìn thấy vách đá có chữ viết lạ này. Vì đang là mùa nắng hạn, nên dòng sông A Vương nước cạn nhuộm một màu đục ngầu vì mấy ngày qua vừa mới có cơn mua đầu nguồn nhưng có thể lội bộ qua được.
Trên vách đá ấy, có một ít địa y sống bám, trên cao là những tán cây lớn, che chở các dòng chữ còn lộ rõ nét tô màu trắng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay nhiều chữ viết lạ ẩn mình trên vách đá đó không ai đọc được bởi nét chữ đã quá mờ nhạt. Nhưng với các chữ viết lạ được khắc này, bước đầu chỉ là đoán định và vẫn còn là ẩn ngữ phải tiếp tục giải mã.
Theo anh Nguyễn Thượng Hỷ (nguyên cán bộ Trung tâm Bảo tồn-Di sản và Di tích Quảng Nam) cho biết: Vào tháng 7.2010, đoàn khảo sát của tỉnh Quảng Nam đã mang theo đồ dập, dập gồm giấy dó, mực và một số phụ kiện khác về Tây Giang khảo sát. Khi đến nơi, đoàn khảo sát phát hiện trên vách đá vôi, có một ít địa y sống bám, trên cao là những tán cây lớn, che chở các dòng chữ còn lộ rõ.
Nhiều cán bộ khảo sát phải dầm mình trong dòng nước đục và đứng khập khiễng trên các thanh gỗ để dập bản. Vách đá nằm chênh vênh bên dòng A Vương nên rất khó khăn trong việc tiếp cận, cả đoàn phải thay nhau dập đến ba bản khắc trên bề mặt đá tự nhiên.
Theo nhà nghiên cứu dân tộc học Nguyễn Tri Hùng (Ban Dân tộc Quảng Nam) nghĩ rằng, người Cơ Tu xưa có thể là láng giềng thân thiện với người miền xuôi. Đó là câu chuyện về “con đường muối” mà những năm gần đây các nhà nghiên cứu trong nước đang tìm hiểu về việc giao thương, trao đổi của vùng đồng bằng với miền núi ở miền Trung.
Sự xuất hiện và tồn tại đến hôm nay về các chữ viết trên vách đá vôi tự nhiên bên dòng sông nối vùng thấp với vùng cao đã minh chứng cho việc giao thương trên sông mà chủ yếu là con đường muối. Việc tri ân, ghi nhớ công ơn các vị thần theo hình thức thần sông, thần núi, thần đá… là tính đặc trưng của tín ngưỡng bái vật giáo mà các tộc người thiểu số vùng Trường Sơn và Tây Nguyên đã hướng theo.
Cần được bảo tồn