Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm bên Hồ Tây

Đinh Thành Trung Thứ sáu, ngày 17/06/2022 10:30 AM (GMT+7)
Lâu lắm rồi, tôi không đi một vòng quanh nơi ấy. Hồ Tây, tưởng như quá quen thuộc với một người Hà Nội như tôi, vậy mà lại cách quá xa.
Bình luận 0

Hồ Tây yêu thương dần cách xa mờ sau lớp màn sương che phủ. Cứ nghĩ, chuyển chỗ làm đi xa thì vẫn có dịp quay lại hồ Tây vi vu thư giãn. Vậy mà xô bồ cuộc sống cuốn tôi đi nhanh quá. Nghỉ lễ, phóng vội vàng trên đường mới mở quanh hồ. 

Hàng quán mọc lên san sát, như mời mọc người đi qua ngồi lại ngắm nhìn dòng nước trong xanh. Thôi, chưa đến lúc tôi tự cho mình cái cảm giác thư giãn ấy. Tôi chỉ muốn được đi dạo một cách bình thường.

Nhớ hồi sắp Tết, sương đến mờ mờ phủ kín hồ Tây. Sáng sớm, ánh bình minh bắt đầu hé lên chào ngày mới. Lúc lặng gió, mặt hồ phẳng lặng như gương, soi bóng những tòa nhà vút cao, bóng phủ lên mặt hồ lặng lẽ, mặc cho tiếng xe cộ ngày càng nhiều. Loáng cái đã đến Quảng An. Bắt đầu thấy hoa rồi đấy. 

Hương hoa bát ngát, xóa tan mùi hăng hắc của khói xe, mùi bụi bặm của đường phố. Hoa đấy, hoa hồ Tây đấy. Cầm bó hoa mới lấy, dạo quanh hồ Tây, một cô gái có thể cảm nhận sức xuân đang hừng hực sống, họ cảm thấy thời khắc đẹp nhất của con người. Xúc cảm của đời cũng chỉ thế thôi, lặng trầm và yên tĩnh.

Đến hồ Tây, lòng thanh tịnh biết bao nhiêu. Đường Thanh Niên, đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ, đi hết cung đường đó là xúc cảm lại ngập tràn như lúc còn trẻ thơ. Đi mãi rồi cũng đến nơi. Chùa Trấn Quốc hôm nay vắng lặng. Tôi vào cầu cho cuộc sống an yên. Cầu cho đất nước vững vàng vượt qua sóng gió. Hồ Tây lồng lộng! 

Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm bên Hồ Tây - Ảnh 2.

Hồ Tây thuộc địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội: Ảnh: Đinh Thành Trung

Dù sao cũng đã là chứng nhân cho lời cầu nguyện đỗ đại học năm nào. Hai mươi năm sau, hồ Tây yên vị trước mọi thăng trầm cuộc sống, như đôi mắt thần công minh tỏa sáng. Lần khác, đi cùng mẹ cha, xúng xính áo hoa, hai tay chắp lại, cầu nguyện cho gia đình sức khỏe và mầm sống mãi sinh sôi. 

Cũng chẳng nhớ tại sao mình lại cầu như thế. Vì hồ Tây đấy. Vì nơi thân thương đó đấy. Cầu nguyện như thế để không muốn mất đi quãng đời tuyệt đẹp của tôi, của gia đình và của vô vàn người Hà Nội. Có phải tôi tham lam quá đúng không? Không, ai gắn bó với mảnh đất này cũng thế thôi.

Hồ Tây nếu nhìn kỹ cũng lăn tăn gợn sóng, cũng phảng phất hương thơm. Hương của mấy gánh quà dạo quanh hồ. Hương của hàng bánh tôm đã từ lâu lắm rồi. Ba sáu phố phương tỏa ra một mùi hương mạnh mẽ riêng biệt, còn đây, Hồ Tây trầm lắng, hồ Tây có biết bao xã hội thu nhỏ, nép mình an yên vui sống.

Dạo quanh hồ Tây, mới thấy thủ đô thật phong phú, diệu kỳ. Chớm đông, sương vẫn chỉ phảng phất, hoa mới chỉ chực chờ cho mùa xuân kế tiếp, Tạt sao? Người Hà Nội tâm thế cũng y nguyên như thế. Trong một ngày năng động, khi nhịp sống Thủ đô chuẩn bị vồ vập, sinh sôi, có những con người lại xúng xính váy hoa áo mới, dạo quanh làng hoa hồ Tây để ghi lại mấy khoảnh khắc thời xuân. 

Họ tạm gác lại công việc xô bồ, bon chen, gác lại cả tâm hồn háo hức để hòa mình vào khung cảnh nước xanh và hoa lá. Hồ Tây đi là lịch sử, vào thi ca và đi vào quãng đời đẹp nhất của mỗi con người thủ đô. 

Ngày nào cũng ra ngắm, tôi còn thấy ở hồ Tây còn nhiều điều trăn trở, thương mến. Hồ Tây đây sao? Hồ Tây không chỉ có cảnh đẹp, hồ Tây không chỉ có lãng mạn ngút ngàn. Quanh hồ Tây còn nhiều cảnh đời lắm. 

Họ lầm lũi, họ mưu sinh không oán than trách móc. Tôi lần đến một ngôi nhà toàn những em nhỏ mưu sinh quanh khu dành cho người nước ngoài. 

Bán đủ thứ, có gì là bán đấy thôi. Từ báo chí đến kẹo cao su, rồi các đồ gia dụng nho nhỏ. Đội quân đánh giày cũng bám lấy các quán ăn, cố gắng đánh cho mình vài đôi trước khi nhịp sống thực sự đến. 

Rồi bán vé số, bán trái cây. Bao lâu rồi vẫn còn những con người ấy. họ kiếm sống mà vẫn nở nụ cười. Họ bon chen, cạnh tranh khốc liệt mà vẫn có những phút nằm dài trên ghế đá, chia sẻ với nhua miếng ăn đầy mồ hôi và nước mắt.

Hồ Tây của tôi đó. Hồ Tây của Hà Nội đó. Gió Đông Bắc thổi về làm hồ Tây gờn gợn sóng. Sóng không to như biển mà chỉ hết mình lăn theo bước chân con người. Hồ Tây yên bình mà gợn những con sóng mưu sinh. Hồ Tây trải dài mà chợt thu nhỏ lại trên tay cầm của những anh chị lao công. 

Họ làm sạch, họ vớt rác cho hồ. Tay họ sạn chai, chân họ đau nhói. Cả một mặt hồ rộng lắm, họ hằng ngày vẫn phải vặm cụi vớt từng cái túi nilon từ những kẻ vô tâm. Con người trên bờ, dẫu có lúc nào cao hứng, xin đừng tiện tay quăng rác xuống vùng nước thân thương. Để hồ Tây mãi là hồ Tây trong xanh của người dân Hà Nội.

Bài viết Kỷ niệm bên Hồ Tây dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem