Đi chùa ăn kiểm
Gần nhà tôi có cái chùa cổ. Má nói chùa này được cất hơn ba trăm năm rồi, lúc mới lập làng. Sau nhiều lần sửa chữa, trùng tu, chùa mới khang trang như bây giờ, chớ hồi đó người ta dựng bằng cây, lợp lá.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ chất liệu khảm trai truyền thống của làng Chuôn Ngọ, bạn trẻ Gen Z Nguyễn Thị Minh Châu đang nỗ lực làm mới nghề thủ công lâu đời bằng tư duy thiết kế hiện đại, đưa các sản phẩm khảm trai đến gần hơn với đời sống hiện nay.
Gần nhà tôi có cái chùa cổ. Má nói chùa này được cất hơn ba trăm năm rồi, lúc mới lập làng. Sau nhiều lần sửa chữa, trùng tu, chùa mới khang trang như bây giờ, chớ hồi đó người ta dựng bằng cây, lợp lá.
Canada - đất nước ở vùng Bắc Mỹ không nằm phía trên đầu trong danh sách các nước có người Việt đến ở theo thời gian, nhưng với tôi, nó bỗng trở nên hết sức gần gũi qua chuyến thăm khá dài mới đây. Một trong những lý do làm cho gần gũi, là tôi bỗng nhận ra rất nhiều hương vị quê nhà của mình mà người Việt đã mang theo và tạo dựng được ở những nơi ấy...
Vị thơm mùi sắn và ấm hơi đất được nhấm nháp cùng vị thơm bùi béo ngậy của đỗ xanh, thịt lợn, toàn là sản vật đất trời, mùi vị hương đồng gió nội. Ăn bánh sắn không phải là ăn thứ gì cao sang mĩ vị, mà là ăn để cảm nhận cái hương vị mộc mạc quyến rũ của nó cùng với một trời kỷ niệm.
Trong cuộc đời, ta đã được ăn không biết bao nhiêu món từ dân dã đến sơn hào hải vị. Song có lẽ, món ăn làm ta nhớ nhất, thương nhất không phải là món ngon thượng hạng mà có khi chỉ là những món ăn quê mùa đã gắn với tuổi thơ, gắn với những kỷ niệm đoàn viên, gắn với hình ảnh gầy gò lam lũ của mẹ ta.
Giữa khu vườn quê lặng gió, cô Siêng vẫn tin cây mai năm xưa còn đó và ngày ngày chăm chút như chưa từng mất đi. “Cội Mai” là câu chuyện nhẹ mà buồn về ký ức, chờ đợi và cách con người tự giữ lấy một điều gì đó để không gục ngã.
Với tôi, dù có đi đâu xa khắp bốn phương trời, tết về quê vẫn là niềm vui và hạnh phúc. Nếu như năm nào vì lý do gì đó không về được là lòng dạ bồn chồn, xót xa, cứ như mình không có tết vậy.
Thế đấy, có những thứ mãi mãi không bao giờ mất đi, không bao giờ đổi thay suy suyển, như núi, như sông, như cô bạn nhỏ trong kí ức của tôi.
Trong làn mưa bụi lây phây, giữa bạt ngàn đào, mơ đang khoe sắc, tiếng lượn ngọt ngào, tình tứ của đồng bào Dao Đỏ, Dao Tiền ở khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên vang lên trên các sườn non, báo hiệu Xuân đã về rất gần…
Tiếng lội bì bõm từ cuối bãi như một thứ nhạc hiệu lao động của xóm chòi Ngang, kể từ ngày đám trai tráng chẳng còn bỏ xứ đi khơi biền biệt.
"Nông dân” của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại được nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên gọi là “một bài báo bằng thơ” và là một tác phẩm “mang tính chưng cất, tập trung vào cảm xúc và có tính khái quát cao”.
Sinh thời, nhà thơ Dương Kỳ Anh, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong từng nhận định rằng: “Truyện ngắn “Người đàn bà quỳ” của Trần Khắc đã khắc họa nên hình ảnh không dễ quên của một thời mà văn học cũng như báo chí ở nước ta đã “Nhìn thẳng vào sự thật” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh”.
Những cánh đồng trải dài từ chân cầu Thăng Long đến mạn Tây Hồ ngày trước, đã nhường lại cho các khu đô thị hiện đại.
Thuần nông, nghèo, chẳng mấy danh tiếng, nhưng làng Ném Thượng bình dị (nay là khu Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) đã trải bao vui buồn, sướng khổ, bao đổi thay cùng đất nước.
Đi nghe quan họ thì thấy gì nó cũng gợi, cũng mở, cũng chào, cũng mời, cũng đón, cũng thương mến… Tất cả làm thành những nét duyên phong phú của nghệ thuật ca hát, lời lẽ ca hát và văn hoá chơi, văn hoá sống của người đất quan họ…
Giữa lưng núi, bên dòng sông Lô, ngôi làng nhỏ hiện lên bình dị mà sâu lắng. Ở đó, người Tày và người Kinh cùng quấn quýt trong nhịp sống chan hòa, để lại những ký ức Tết mộc mạc, ấm áp và đầy hoài niệm.
Trời dần chuyển sang cái oi bức của cuối xuân đầu hè. Tôi ngó ra ngõ, nom nắng đậu lưng chừng bên tường, ướp vàng vài ba ô gạch.
Khu vườn nhỏ sau nhà, qua đôi tay tảo tần mẹ chăm sóc, bốn mùa hoa thơm trái ngọt. Tôi yêu khung cảnh yên bình ấy, yêu cả mảnh vườn có giàn hoa giấy rực rỡ, lộc vừng rủ lơi, xương rồng gai góc, và đặc biệt là cây nguyệt quế xanh um trồng sát lối đi…
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
Người làng Hòa Bình gọi ông Nguyễn Bá Chuyền là nhà tiên tri, là người biết trước mọi việc đời...
Trở lại chốn cũ, chốn cũ không đổi thay, thế nhưng lòng dạ nôn nao, hơi thở chậm lại...