Ký ức Tết trong tôi: Chơi Tết ở vùng ven

Hoa Cau Thứ năm, ngày 30/01/2020 19:30 PM (GMT+7)
Hồi đó chưa có trò chơi điện tử cho con nít, cũng không có tour du lịch dài ngày cho người lớn, nhưng xóm vùng ven tôi cũng có cách chơi tết thật là rôm rả.
Bình luận 0

Chơi pháo rất vui. Từ trước tết, đám con trai đã lo chuẩn bị thật chu đáo cho dàn pháo  nhà mình. Không kể pháo nhỏ kết từng phong, từng dây dài cả thước mua sẵn, chúng tôi tự vấn rất nhiều “pháo đùng”. Giấy  báo, giấy tập... các thứ được huy động. Dùng một chiếc đũa hay ống trúc tùy vào cỡ của viên pháo để làm nòng và bắt đầu vấn giấy xung quanh. Vấn càng chặt pháo càng nổ dữ, vậy nên phải dùng một tấm ván rồi tỳ  cả thân mình lên mà đẩy. Xong rồi cho thuốc và cắm tim vào. Tim pháo vấn sẵn đủ các cỡ to nhỏ mua được dễ dàng ở Xóm Mới (Gò Vấp), xứ sở của nghề làm pháo. Trộn một ít xi măng trét vào đáy viên pháo, vậy là xong. Giao thừa và sáng mồng một, pháo nổ đinh tai. Cùng lắng nghe xem pháo nhà ai to hơn. Xác pháo đóng dày trên sân là niềm tự hào của bọn nhỏ, nên cứ để yên, không quét.

img

Ảnh minh họa.

Mọi người thường nói câu cửa miệng, rằng “Ba ngày này đó mà” nên cờ bạc một chút cũng hỏng làm sao. Con nít chúng tôi thì xúm xít quanh bộ “Bầu cua cá cọp”, lô tô. Cũng chung cũng đặt, cãi cọ chí chóe. Đàn ông trải chiếu dưới gốc mận vừa lai rai, vừa chơi xập xám, các tê. Tiếng xào bài loẹt xoẹt, tiếng lá bài vỗ xuống chiếu đen đét. Các thím, các mợ lại ưa tứ sắc. Một chiếu bốn người chơi, con bài nhỏ như ngón tay gồm bốn màu, không ai biết một chữ nho nhưng nhờ nó mà thuộc vanh vách hết cái xe pháo mã, tướng sĩ tượng. Mấy ngón tay mỗi ngày thụt trong bùn cấy lúa , nhổ cỏ bây giờ xòe bài như cánh quạt, điệu nghệ như ai. Người đi chúc tết hứng thú cũng tạt vào, chuyện râm ran.

Nhà tôi có cái ti vi trắng đen cửa lùa coi như “sang” nhất xóm. Truyền hình có mỗi một kênh (HTV9 bây giờ) và chỉ phát ban ngày cho những ngày tết. Mấy thím mấy mợ qua chơi vừa cắn hột dưa vừa coi cải lương. Mấy tuồng cũ: Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, Nghêu sò ốc hến… hát suốt cả ngày. Hát bội thì ông nội với ông Bảy đờn cò mê nhất. Thần nữ dưng Ngũ Linh Kỳ, Trảm Trịnh Ân, Mộc Quế Anh dâng cây… tích nào hai ông cũng thuộc làu làu, thỉnh thoảng cao hứng “ứ ự” theo. Thắp một nén nhang lên bàn thờ, ông nội nói để mời “ông Ba mày về coi”. Ông Ba là người em kế của nội tôi, đã mất từ lâu, nghe kể có một thời ông bỏ nhà đi theo gánh hát. Ai nấy vừa coi vừa bình, rôm rả không kém mấy sòng bạc ngoài kia. Chỉ tội cho chị Hai tôi, ngày cúng cơm ba bữa phải lo làm đồ ăn. Nồi thịt kho hột vịt, nồi khổ qua hầm bự chảng hâm rất lâu mới sôi nên cứ phải chạy lên chạy xuống coi chừng.

Ai cũng ghiền coi hát vậy nên năm nào có gánh hát về hát tết thì y như tết được chắp thêm hai lần niềm vui. Sân khấu dựng trên bãi đất trống bên hông chợ. Từ chiều đám nhỏ đã vào trải chiếu xí chỗ. Loa rao oang oang giới thiệu tuồng tích và tên nghệ sĩ , trống đánh thì thùng. Người lớn đến vì mê coi hát, muốn tận mắt nhìn thấy những nghệ sĩ mà mình thương mến. Những cái tên Minh Vương, Lệ Thủy, Mỹ Châu… thuộc làu làu. Con nít thì chủ yếu vì cái không khí chộn rộn, sân khấu đèn đuốc xanh đỏ mà thôi. Còn riêng các anh chị lớn thì thích đứng ở những chỗ tối một chút, họ nói chuyện nhiều hơn là xem hát, những bàn tay đan vào nhau trong bóng tối, rồi rụt rè đặt lên hông nhau. 

Chiếc xe lam hàng ngày dành để bỏ mối hàng bông của chú Năm Đực tết đến lại thành xe du lịch. Xe chở người lớn đi vãn cảnh chùa, chở con nít đi thăm sở thú. Mọi người nói “Sở thú đâu có gì mới” nhưng con nít không quan tâm. Cứ mồng 4 tết lại tái ngộ với bọn voi khỉ. Cũng một ngày đi bộ rạc giò, hò hét khản cổ vì trêu chọc mấy con thú, lên đu quay quay mấy vòng, ngó nghênh tìm chỗ coi xiếc, ăn mấy thử người lớn “dở” theo cho. Cuối ngày mặt vẫn còn đỏ phừng phừng vì giang nắng, bộ đồ mới lấm lem. Một dấu chấm hết khá hoành tráng cho những ngày vui.

Mồng 5, xác hoa xác pháo được quét gom vào một góc sân. Tối, con nít đã bị bắt ngồi vào bàn ôn bài. Sáng, má  tôi chiên bánh tét ăn với củ cải muối. Cha tôi vác cuốc ra đồng. Con nít đi học. Uể oải lắm, nhưng “Cố lên, còn ba trăm sáu mươi ngày nữa, tết sẽ lại trở về!”

Bây giờ, con nít có trò chơi điện tử. Người lớn có tour du lịch dài ngày. Không du lịch thì nằm trong nhà xem ti vi. Ti vi bây giờ mỗi nhà có vài cái nên thậm chí ở trong nhà, phòng nào phòng ấy xem, làm gì có chuyện xem ké hàng xóm. Dân tứ xứ đến cất nhà ken dày, người đông gấp mấy hồi đó nhưng nhà ai nấy ở, cổng rào đóng im ỉm. Ngoài đường vắng hơn ngày thường. Nắng những ngày đầu giêng không khốc, vài chiếc xe ù qua thốc lên một đám bụi mỏng. Chỉ còn nhận ra tết qua hình ảnh mấy bông mai bằng mút xốp dán trên cửa kính mấy cái cửa tiệm mà thôi. 

Họ và tên: Nguyễn Thị Em 

Đc: 32/4 Tx16 khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM

SĐT: 0902920028

hoacau64@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem