“Vợ uống sữa đi nào. Chồng biết vợ đang trong giai đoạn ốm nghén, cơ thể mệt mỏi nhưng hãy cố gắng lên. Bây giờ vợ ăn đâu phải chỉ cho bản thân mà còn vì con yêu của chúng ta nữa”. Sự chăm sóc từ phía chồng càng trìu mến, chu đáo, lòng tôi càng thêm xót xa bởi cảm giác có lỗi...
Hai ngày trước khi lên xe hoa về nhà chồng, tôi nhận được điện thoại hẹn gặp của mối tình đầu. Những xốn xang tưởng như chôn vùi nơi đáy con tim, chỉ còn những trách hận bỗng dậy sóng khi nghe người xưa bộc bạch: Suốt 5 năm qua, ngày nào anh cũng nghĩ đến tôi, rằng sau những trải nghiệm mới thấm thía người duy nhất mang lại hạnh phúc viên mãn chính là tôi.
Tôi đã trót làm điều sai trái ngay trước đám cưới. Ảnh minh họa
Ngày đó, anh lặng lẽ rời xa tôi không một lời từ biệt vì mặc cảm gia cảnh nghèo khó, nghề nghiệp chưa ổn định, chẳng thể mang lại cho người yêu cuộc sống đàng hoàng, sung túc. Anh biết đã làm tổn thương tôi nhưng thà để tôi đau một lần rồi tìm được bến đỗ bình yên còn hơn làm khổ tôi. Giờ đây, trở thành giám đốc một doanh nghiệp lớn, anh tìm về bên tôi với mong muốn bù đắp cho tôi.
Khi tôi chìa đăng ký kết hôn và tấm thiệp cưới, anh sửng sốt đến thẫn thờ. Lặng đi hồi lâu, anh ngước nhìn tôi: “Định mệnh oan nghiệt đã chia cắt đôi ta. Anh hận mình đã tìm về quá muộn. Trước khi em mãi mãi thuộc về người đàn ông khác, anh cầu xin em hãy cho anh một lần được ở bên em, được ôm em trong vòng tay”.
Tôi đã khước từ những lời khẩn nài tha thiết khiến trái tim tôi mềm nhũn. Dối gia đình, dối chồng sắp cưới, tôi đắm đuối qua đêm với người xưa. Tôi đâu ngờ rằng đó là khởi nguồn ám ảnh, hành hạ tôi khổ sở...
Ngay đêm tân hôn, nằm trong vòng tay chồng mà tâm trí tôi cứ mường tượng ra cảnh nồng nàn trao thứ quý giá nhất cho người xưa. Những lời nhắn nhủ thăm hỏi, bày tỏ nỗi nhung nhớ từ người yêu cũ càng khuấy đảo tâm trí khiến tôi hờ hững chuyện chăn gối, thất vọng về chồng. Thấy vợ không vui, chồng càng ân cần hỏi han, nỗ lực giúp tôi hòa nhập với các thành viên trong gia đình.
Để giờ tôi phải sống trong dằn vặt (Ảnh minh họa)
Nghe vợ thông báo “có em bé”, chồng cảm động đến rơi nước mắt. Anh đưa đón tôi đi làm, chọn những thực phẩm bổ dưỡng về tự tay nấu cho vợ ăn, tìm mua đĩa nhạc không lời cho vợ thưởng thức, chăm chỉ dọn dẹp, thu vén nhà cửa để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Thấy tôi được bố mẹ chồng quan tâm, chồng chiều chuộng, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng khen tốt số.
Ngay cả mẹ tôi cũng không giấu được niềm vui khi con gái tìm được nơi chốn “chẳng chê vào đâu được”. Sự tác động của mọi người dần khiến tôi thức tỉnh, ý thức được “tài sản quý giá” mình đang có và không muốn để mất. Đúng là tôi đã quá nhẹ dạ, nông nổi, không kiểm soát được bản thân khi vội vã tin người xưa và hành động nông nổi. Lặn ngụp trong nỗi day dứt, dằn vặt và mặc cảm tội lỗi không biết chia sẻ cùng ai, đôi lúc tôi buồn chán, ngột ngạt, suy nghĩ tiêu cực...
Chứng kiến chồng ngày ngày vuốt ve bụng vợ, say sưa chuyện trò với con yêu, tôi càng thêm rối bời. “Đứa bé trong bụng là con của chồng hay là giọt máu của người yêu cũ?”, câu hỏi ấy chính tôi cũng chưa trả lời được. Thành thật thú nhận để được sống thanh thản hay “sống để bụng, chết mang theo” bí mật kinh khủng kia?
Tôi như kẻ đứng giữa ngã ba đường, chẳng biết chọn ngã rẽ nào. Có người đàn ông nào cao thượng đến mức phát hiện ra mình bị phản bội ngay trước ngày cưới vẫn bỏ qua cho vợ không một chút trách hận? Sự buông thả trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải trả giá.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Tuấn Nguyên (Phụ nữ Việt Nam)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.