Chủ đề nóng

Làng của ông giáo làng

Thứ bảy, ngày 07/03/2020 08:00 AM (GMT+7)
Năm 1988, tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp Trung học Sư phạm Nghĩa Bình (hồi đó chưa tách thành hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi). Một tháng sau, tôi cầm quyết định phân công công tác của Phòng Giáo dục huyện miền núi Vân Canh. Và nửa tháng sau đó khoác ba lô, về dạy cho lũ trẻ con của đồng bào Chăm, BahNar ở xã Canh Liên.
Bình luận 0

Canh Liên là xã vùng cao của huyện miền núi Vân Canh - cũng là một trong mấy xã khó khăn nhất của tỉnh lúc bấy giờ. Hồi đó, xã có 6 làng gồm 2 làng Cà Nâu, Cà Bưng xa nhất (giáp huyện Kông Chro - Gia Lai), giữa là làng Chòm có trụ sở xã, phía Nam là làng Hà Giao giáp tỉnh Phú Yên, phía Bắc là làng Cát, tiếp đến là làng Canh Tiến giáp huyện An Nhơn. Tôi cùng Đức (học cùng lớp Sư phạm) về làng Canh Tiến.

5 giờ sáng, khoác ba lô đi từ thị trấn Vân Canh, 3 giờ chiều đến làng. Phương tiện duy nhất là… đôi chân thôi. Một mình lội rừng gần nửa ngày đường mà cứ như đi phượt, như đi du lịch sinh thái với líu lo chim hót, với róc rách suối reo, với vàng xanh tím đỏ những chùm phong lan treo mình tít tắp trên những tán cổ thụ…

Tôn hóa, ngói hóa... thay thế những ngôi nhà sàn truyền thống ở Canh Liên.

Ngày đó, mỗi làng phân công hai thầy hoặc hai cô bám làng dạy học. Làng Canh Tiến có tôi với thầy Đức, làng Cát bên cạnh là cô Tâm và cô Vân. Mấy tháng đầu thì cả hai cùng ở lại, sau đó thi thoảng thay nhau, một người ở lại dạy, một người về. Làng Cát cũng vậy, hễ cô Tâm ở lại dạy thì cô Vân tranh thủ về thăm nhà mấy ngày, sau đó lại cõng mắm muối lên thay cô Tâm.

Thời khóa biểu ở đây thật lạ, có lẽ chẳng giống nơi nào: Mùa nắng, 5 giờ sáng hoặc muộn hơn một chút là lên lớp. Lớp học là một căn nhà cột gỗ, vách dựng vỏ cây, mái lợp tranh. Năm đầu chỉ có lớp một và lớp hai, học chung một phòng, gọi là lớp ghép: Hai cái bảng treo ở hai đầu phòng học, dạy A - B - C cho lớp một bên này, lại sang đầu bên kia dạy cộng trừ cho lớp hai… Khi cây kơ nia ở đây gọi là cây Cầy đầu làng đổ bóng đến thềm lớp học - khoảng 7 giờ sáng, lũ trẻ nhao lên: “Về thôi thầy ơi, bọn tao còn đi chăn bò!”.

Hai năm dạy học ở làng Canh Tiến, tôi được ông bà Chín cho ở cùng nhà. Ông bà Chín là người dân tộc BahNar, ông là già làng, bà là cán bộ phụ nữ của làng. Sau mỗi buổi học, tôi lại về nhà ông bà, ăn cơm cùng cả nhà. Cơm xong, ông bà đi làm rẫy, thằng cu Nhái con ông bà (10 tuổi, học lớp một) theo đít bầy bò vào rừng. Còn tôi ở nhà soạn bài hoặc đọc sách. Tuy nhiên cũng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó thì tôi theo ông bà ra rẫy ra ruộng, hôm thì theo cu Nhái cùng lũ trẻ, lùa bò vào rừng với biết bao trò vui nguyên thủy: Săn bắn hái lượm, hoặc lặn xuống suối bắn cá. Cá suối ở đây ngon khỏi bàn: Những bầy cá lúi thân hình trắng tinh, thức ăn của chúng chỉ là rong rêu bám trên đá; chúng bơi ngược dòng nước, phóng mình thách thức lên những ghềnh đá nhỏ, do vậy thịt thơm, dai và vô cùng sạch. Lũ nhóc ở đây lấy cây rừng đẽo thành khẩu súng, cọng thép nhỏ mài nhọn một đầu đặt lên trên, kéo căng dây chun, rồi lặn xuống nước. Có khi bóp cò một phát, mũi tên xâu được hai đến ba con cá. Nướng. Muối sống mang theo, giã với ớt rừng, lá é cay. Chấm. Chao ôi là ngon!...

Trường học khang trang trên đỉnh núi mờ sương ở Canh Liên.

Một hôm, lũ trẻ vào rừng hết, tôi ở nhà một mình. Ngoài cửa, tiếng Sen gọi: “Thầy ơi, đi bắn cá thôi!”. Sen là cô gái BahNar đẹp nhất làng. Biết bao trai làng để ý nhưng “nàng vẫn vô tình”. Gấp giáo án, tôi cùng Sen mang súng ra suối. Tôi phải thú thật với Sen là “Thầy không biết lặn, cứ lặn xuống là lại nổi lên ngay”.

Sen chấp chới dưới làn nước suối trong ngần. Tôi giật mình đứng lên, đã thấy Sen cười tươi cầm mũi tên xiên được ba con cá trên tay. Nụ cười của sơn nữ tinh khôi như làn suối ban mai. Hai thầy trò nướng cá, chấm với muối sống ớt rừng lá é. Rồi về…

Có hôm, sau buổi học, tôi nói với học trò: “Thầy dạy các em… hết chữ rồi, trời mưa to nên thầy Đức chưa cõng chữ lên được. Các em nghỉ hai ngày, thầy sang làng Cát, mượn cô Tâm ít chữ về dạy”. Mưa. Lạnh. Muỗi rừng và vắt rừng. Những con thác gầm rú… Mặc kệ, gần 6 tiếng lội rừng sá gì, bởi phía trước là làng Cát, là cô Tâm đang… một mình. Cuối giờ chiều thì đến làng Cát. Cô Tâm nấu cơm, độn mấy củ sắn, rau rừng cá suối từ mấy đứa học trò mang tặng.

Làng Cát làm một căn nhà sàn nhỏ để hai cô giáo ở. Đêm. Lạnh. Mưa thì thầm tán tỉnh mái tranh. Tôi nằm trên võng, ngay dưới võng là cô Tâm cuộn tròn bên bếp than hồng. Không ngủ được, chả hiểu vì lạnh, hay vì… dưới kia ấm hơn.

Sáng hôm sau, quay lại làng Canh Tiến. Ba lô sau lưng là một ít “chữ” vừa “mượn” của cô Tâm, là hình ảnh cô Tâm cuộn tròn bên bếp than hồng, ngay dưới võng tôi nằm. Không biết đêm qua, cô Tâm có ngủ?

Người dân Canh Liên giờ đã được chăm sóc y tế chu đáo.

Cũng có lần, cơn sốt rét rừng vật tôi đến mê man, co giật. Làng cử 8 trai làng khỏe nhất, thay nhau khiêng võng đưa tôi về thị trấn. Bị sốt rét giống như… giả vờ: Mê man co giật đó, rồi lại tỉnh táo khỏe mạnh như thường. Đi được nửa đường thì tôi tỉnh. Hình dung mặt đường lởm chởm đá cục to như đầu người, mà sợ. Mà thương 8 trai làng của tôi.

Hai năm làm ông giáo làng, kỷ niệm đầy ăm ắp. Thế rồi xa làng.

Tết rồi về quê, gặp chú em là cán bộ xã Canh Liên, chú kể: Canh Liên giờ khác lắm. Ô tô đến tận nơi, điện đến từng ngôi nhà xây khang trang, trường học kiên cố, trạm y tế với đầy đủ trang thiết bị…

Vui thật. Nhưng sao tôi vẫn nhớ ngôi làng với những căn nhà sàn ấm áp, quây quần quanh mái nhà rông cao vút tựa lưỡi rìu, ngạo nghễ ngửa lên bầu trời đầy thách thức với u minh của núi rừng, với huyền bí của thiên nhiên…

Đám học trò của tôi ngày đó, giờ có đứa chắc đã lên ông, lên bà… Và Sen, và Tâm. Giờ các em ở đâu?

Trần Phước Sơn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhập những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem