Làng quê

  • Ngày nay, khi về các vùng nông thôn, hay thành phố... đâu đó ta vẫn bắt gặp những cổng làng xưa cũ, cổ kính, gợi hồi tưởng về một thời làng lên phố, phảng phát hương lúa, hương cau...
  • Làng tôi xưa kia nghèo lắm, cả xóm chỉ có vài ba ngôi nhà ngói, từ làng trên đến xóm dưới hầu hết đều là nhà mái lá, nền đất. Đó là mái ấm của những gia đình nghèo khố, quanh năm lam lũ, cày thuê vác mướn.
  • Vùng quê U Minh, Cà Mau cứ đầu mùa mưa khoảng tháng 4, tháng 5 (âm lịch) cá nước ngọt từ những lung, bàu lũ lượt kéo nhau lên đồng tìm kiếm thức ăn và sinh đẻ bảo tồn nòi giống.
  • Chuối tá quạ là loại chuối đặc biệt to, có thể nói là to nhất trong các loài chuối. Dân quê tôi thường trồng chuối tá quạ để ăn chơi và cũng để chưng trên bàn thờ tổ tiên, làm quà biếu cho khách khứa, bạn bè.
  • Mỗi khi đến những làng quê trên đất Việt, nhiều du khách lại tự hỏi: tại sao những cây cổ thụ còn ở lại với con người cứ là cây đa, cây si? Đó chẳng phải những cây cho gỗ tốt, cây ăn quả, nhưng cái bóng của nó cứ chở che mát rượi trong ký ức tâm hồn bao người dân Việt Nam.
  • Ngày nào cũng vậy, người ta thấy hình ảnh một ông già cởi trần, vung dao chặt củi. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười, đôi mắt ánh lên niềm sung sướng khi củi đã được đưa lên cự. Dù chặt củi là chuyện bình thường đối với người dân quê, nhưng đối với ông, đó là một niềm vui vô hạn, là một thú tiêu khiển đã theo ông gần trọn cuộc đời.
  • Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nên ngay từ thuở còn cắp sách đã có dịp gần gũi, gắn bó với những con trâu hiền lành. Vào mùa gặt lúc cộ lúa về nhà, ba tôi thường cho tôi ngồi trên cộ (*) rồi nghêu ngao suốt một đoạn đường dài, lòng ngập tràn sung sướng.
  • Trên con đường làng vàng óng những cọng rơm mới gặt, thoang thoảng mùi thơm của lúa mới, cảm giác quen thuộc lâu lắm rồi. Một cái gì  như vừa mới hôm qua còn nâng niu trên tay mà giờ đã là người xa quê tìm về những kỷ niệm giữa mùa gặt hái.
  • Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong bức tranh làng Đông Hồ dù chỉ khắc họa hình ảnh con gà, đàn lợn, con cá chép… nhưng đã sống được qua thời gian. Bởi lẽ, sự bình dị ấy là hồn vía của cảnh sắc và đời sống làng quê. Những con vật nuôi vừa là nguồn thực phẩm, vừa là niềm vui đối với người nông dân và tạo nên sự thanh bình nơi chốn quê.
  • Đã có một thời, nhà ngói, cây mít, sân gạch… là niềm mơ ước của bao gia đình nơi làng quê Việt. Dưới khuôn viên, mái nhà ấy, người nông dân có thể vui thú nhàn tản sau những ngày đồng áng cật lực. Ngày nay, cho dù mô hình đó dần nhường chỗ cho những kiến trúc hiện đại, tiện nghi nhưng vẻ đẹp thuần Việt ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí nhiều thế hệ.