Làng tôi hết ký ức buồn

Thứ bảy, ngày 14/03/2020 08:00 AM (GMT+7)
Làng Xuân Cẩm xưa của tôi (giờ đã đổi tên thành Làng Trần Phú) thuộc xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Bình luận 0

Ký ức về làng - quê nội của tôi - là những đói khổ, những ngày dứt áo ly hương tìm hạt gạo, tìm sự no đủ.

Đó là những năm của thập niên 90 thế kỷ trước. Ra giêng - giáp hạt, người làng tôi lại khăn gói, nồi xoong, ba lô rách tràn ra quốc lộ 1 đón xe vào Nam. Nhóm lên vùng Khe Sanh - Lao Bảo của Quảng Trị làm đủ nghề: đào giếng, bốc vác hàng hóa qua biên giới. Nhóm khác vào biển Thuận Hải (cũ) lặn tôm hùm, ốc quý. Có nhóm đi rừng tìm trầm. Có người lên núi tìm bắt “rò vàng” - tức con rùa núi dưới bụng có ba sọc màu vàng - rất quý để bán cho thương lái đưa sang Trung Quốc. Nhà cửa trong làng chỉ là mái tranh, vách đất. Thi thoảng mới có căn nhà xây bằng đá lấy từ ngọn núi sau làng.

Làng đã nghèo, bão tố lại triền miên. Thanh niên, trung niên cả làng phải tứ tán. Thời đó, tôi thấy vui nhất là nghe được câu chuyện kể về ai đó trong làng bắt được con rùa vàng, tìm được trầm,...

Có những ký ức buồn nhưng cũng có những ký ức lạc quan vui vẻ, thấm tình làng quê, họ hàng. Thời bé đôi ba năm mới được về quê một lần nhưng hình ảnh đẹp, hương vị đồ ăn, thức uống vẫn còn in hằn trong tâm trí đến tận bây giờ. Tôi không thể nào quên hương vị của những hũ mắm bôi (giống như mắm tôm) được chưng lên trong nồi cơm sôi, rải vào ít ớt bột ăn cơm vào mùa lạnh. Không thể không nhớ những giọt nước mắm đen nhánh, thơm lựng do bà nội tôi tự làm. Cũng khó quên những bánh đa đen đặc mè, bẻ bánh nghe rôm rốp. Những bát nước chè xanh được nấu bằng nước giếng trong vắt trước nhà ông nội. Giờ ngồi nhớ làng mà hương vị vẫn còn thoang thoảng xung quanh, như vẫn thấm trên môi, trong lưỡi.

Tôi nhớ bà nội lưng còng, lom khom ra múc nước mắm, lo nấu nướng. Quê nghèo, nhà nghèo nhưng bà tôi rất sạch sẽ. Mọi thứ đều tươm tất gọn gàng trong căn nhà bé xíu. Tôi nhớ ông nội ngồi ở bậu cửa trêu đùa với cháu từ xa về. Tôi nhớ bà bác dâu ngồi trong bếp lửa dặn cháu từng câu. Tôi nhớ những chiều cùng anh con bác đi chăn bò, thả dê, rồi nhảy ào xuống khe nước. Và nhớ cả những lần được đi chợ bò ở xã bên. Tôi nhớ cả căn nhà thờ họ cũ kỹ, cửa gỗ và những thanh kiếm gỗ sơn son treo trong gian thờ.

Nhưng ký ức buồn bao nhiêu thì bây giờ lại vui bấy nhiêu.

Tôi lớn lên và đi xa ít khi về làng bởi chuyện mưu sinh. Bây giờ, tuổi trung niên rồi, cứ muốn mỗi năm phải về làng một lần. Càng già, càng thích về và thấy làng mình càng đẹp.  

Làng tôi lưng dựa vào núi, qua dãy núi là biển cả bao la. Ngay trước mặt làng con mương uốn lượn, tiếp là cánh đồng bao la. Lúc nhỏ, tôi thấy bình thường. Nhưng càng lớn, tôi thấy làng mình có địa thế đẹp. Mà đẹp thật. Mỗi sáng thức giấc, bước ra khỏi nhà, ngắm cánh đồng xanh bao lao, nhìn những giọt sương lóng lánh trên ngọn cây cỏ, đi bộ dọc con đường men theo kênh, thấy sảng khoái vô cùng. Con mương được bê tông hóa, có cá bơi lội, có sen, có súng, có bèo. Thật tuyệt.

Làng tôi giờ đang làm nông thôn mới. Những con đường chính quanh làng giờ trồng hoa, nở khắp. Nhà cửa xây cất đàng hoàng, quy hoạch đường bàn cờ như phố thị. Ở quê có sự kiện gì trọng đại, ông anh con bác tôi lại “trực tiếp” cho mọi người qua đường truyền internet. Anh giáo dạy nhạc ở trường làng tôi còn có cả xe hơi, có cả phòng thu âm nhờ đi đánh đàn ca nhạc đám cưới.

Ấn tượng sâu sắc hơn cả vẫn là cốt cách của người trong làng. Dù đói khổ hay khấm khá, trong mọi cuộc chuyện, người làng mình bao giờ cũng tếu táo, nói chuyện hài hước, có cả những câu chuyện đố tục giảng thanh rất thâm thúy, hay ho. Nói rồi cười sảng khoái. Người trong cuộc chuyện có thể bị đem ra để pha trò và cũng cười. Và dường như mỗi người cá biệt trong làng đều được lấy ra làm “hình mẫu” để gán cho người khác khi họ có điểm xấu, điểm tốt giống nhau. Do đó, người ngoài nghe chuyện thì không hiểu. Nhiều lần tò mò, tôi phải hỏi người “hình mẫu” đó là thế nào thì mới hiểu được người còn lại.      

Làng tôi bây giờ vẫn ly hương để làm ăn nhưng là đi Hàn, đi Trung Đông nên nhiều nhà khấm khá. Anh con bác nhà tôi, hơn 10 năm còng lưng ở Hàn để nuôi bốn con ăn học. Không phụ lòng cha, các cháu tôi đều học giỏi, tốt nghiệp y dược, ngân hàng. Hôm rồi, ông anh con bác cả điện vào nhắc nhớ tôi ngày về giỗ tổ. Anh khoe nhiều lắm. Nào là mộ tổ năm nay đã được ốp đá đẹp, dày lấy từ núi. Nào là con cháu ở xa về chắc sẽ nhiều lắm, nhiều hơn mọi năm.  

Lê Đình Thìn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhập những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem