dd/mm/yyyy

Lộc xuân bông xoài tháng Giêng

Xuân này, tiết trời trong lành, mát dịu pha ấm nồng như chỉ có trong thơ. Nơi những con đường mới mở đưa làng lên phố, chồi non mùa xuân pha lẫn với tơ nhện giăng đêm qua trên những nhành cây khẳng khiu nơi bờ giậu, với con sóng lăn tăn trên mặt ao.

Ngày đầu tiên của một năm mới, người ta thường dành những lời đẹp nhất để bước ra ngõ, bước qua bậc cửa trao và đón nhau. Nét đẹp ấy đâu phải kiểu cách, mỹ miều, mà là những mong mỏi, khát khao no ấm, tất cả chỉ vừa đủ trong một khuôn thước của đời sống nông nghiệp. Lộc xuân đầu năm đấy, cũng là hạnh phúc, ước mơ ấy.

Những bông hoa xoài mang lộc xuân - ảnh BVP
Những bông hoa xoài mang lộc xuân - ảnh BVP

Lộc xuân, chỉ biết rằng trước hết là lộc của đất trời ban tặng. Khi tết đến, xuân về, mạ mới bắt rễ vào đất mới, bao hạt giống cất kĩ còn chưa được tìm đến đất mẹ những đã có bao loài cây lưu niên, những thân cội già như vẫn luôn bên con người để đón mùa xuân mới. Những lộc xuân non biếc xanh ư? Không, còn có cả những loài cây đơm hoa đón tết, báo hiệu một mùa vụ quả trĩu cành. Hoa xoài tháng Giêng có lẽ là một trong những loài hoa hiện diện sớm nhất, mang vẻ đẹp thanh tao nhất như mâm xôi đơm trên những tán cây.

Quê tôi là vùng đất bán sơn địa, tiếng chim rừng hòa vào tiếng cá quẫy mỗi ban mai của một ngày bình yên. Những cây xoài cổ đã có từ khi cha tôi sinh ra, lớp vỏ xù xì vẫn không quên đơm hoa mỗi khi gió mùa đông vẫn còn lạnh cứa thịt da. Năm nào, bà cũng bế tôi hay những đứa em tóc còn lơ phơ trên vầng trán ngây thơ để chỉ lên ngọn xoài cổ thụ. Mâm xôi ấy, lộc ấy….

Nhưng, ước mơ và cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là một. Sau biết bao bông xoài nhưng những đợt nắng bất chợt, những cơn gió mùa muộn màng, bao loài sâu bệnh… hỏi còn đậu đươc bao nhiêu trái xanh non. Có năm, khi tết đến xuân về, trên cành chỉ còn trơ những cọng hoa, lũ trẻ thấy buồn mà chẳng còn muốn quây quần bên gốc xoài cổ thụ ấy nữa.

Lộc xuân, luôn là một ước mơ, một biểu tượng đã khắc sâu trong tâm trí người Việt. Giờ trong khuôn viên gia đình tôi cũng có một cây xoài, cứ mỗi xuân lại đơm những mâm xôi như nhắc tôi nhớ đến bà, đơm những hy vọng, niềm tin vào một năm mới. Dẫu rằng, đã lâu lắm tôi đâu có để ý có trái nào đậu trên cành ra sao.

Mỗi mùa xuân cho chúng ta một niềm vui bình dị như thế, cái còn lại sau một đời sống công nghệ đầy náo nhiệt là những gì bền bỉ của gốc gác quê mùa. Ôi lộc xuân!

Bùi Việt Phương