Lửa ấm miền phên giậu: Sự tích "Quẩy ăn lá hồi" (Bài 1)

Đỗ Doãn Hoàng - Hoàng Chiên Thứ tư, ngày 05/02/2025 06:31 AM (GMT+7)
Miền biên cương thương mến của chúng ta, cũng là nơi tụ cư của các cộng đồng bà con dân tộc ít người còn nhiều cam khó, đất đai hầu hết cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, địa hình xa xôi hiểm trở.
Bình luận 0
Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 1.

Miền biên cương thương mến của chúng ta, cũng là nơi tụ cư của các cộng đồng bà con dân tộc ít người còn nhiều cam khó, đất đai hầu hết cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, địa hình xa xôi hiểm trở.

Trong công cuộc cần dồn nhiều tâm sức hơn nữa để "miền núi tiến kịp miền xuôi", đã xuất hiện nhiều cá nhân xuất sắc, họ như ngọn lửa ấm hiệu triệu bà con mình cùng nỗ lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu tai hại… Bên cạnh nguồn vốn, các dự án lớn và đầy tính nhân văn của nhà nước ta, các nỗ lực cá nhân, sự "tỏa bóng" của những người uy tín trong thôn xa bản vắng ấy đã và sẽ luôn là mấu chốt góp sức cho một tương lai hùng cường của nước nhà.

Chúng tôi đã đi dọc miền cương thổ bao la, "vạn trùng núi, vạn trùng mây", đã gặp các nhân vật đáng cảm kích ấy. Họ như những tượng đài gần gụi và khả kính, chung sống giản dị trong chính bản làng - với những nếp nhà ềm ệp sương núi - cùng bà con mình. Nhưng khát vọng cống hiến và bản lĩnh không lùi bước trước khó khăn của họ thì thật đáng ngạc nhiên.

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 2.

Bí thư bản Phiêng Pẻn (xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) Tẩn Dấu Quẩy đã thành công khi đưa cây hồi về trồng ở địa phương, giúp người dân thoát nghèo. Video: Hoàng Chiên. 

Bản Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, nhà anh Tẩn Dấu Quẩy ở tít trên núi cao. Đi qua vời vợi đèo mây trắng, lớp lớp núi đan cài xanh thắm. Qua điện thoại và cả zalo gọi có hình, anh Quẩy hào hứng: "Năm nay, ô tô giờ vào tận sân nhà anh rồi nhé, chứ lần trước đi gian nan quá".

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 3.

Anh Tẩn Dấu Quẩy tiếp chúng tôi tại nhà.

Mỗi lần lên, diện tích trồng cây hồi, cây gỗ sưa, cây sa mộc… của anh và của bà con lại tăng dần. "Anh vừa mua bảy trăm triệu đồng tiền đất đồi để trồng cây hồi thêm nữa. Cứ mua đồi theo từng quả, không đo xem bao nhiêu héc-ta đâu, nhà báo ơi".

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 4.

Quả thế, mồ côi cha, cùng cực đói nghèo, 33 tuổi anh Quẩy mới bắt đầu đi học chữ cái đầu tiên. Rồi anh được tín nhiệm bầu làm Trưởng xóm, Phó Bí thư, Bí thư Chi bộ xóm, Tẩn Dấu Quẩy (SN 1974) đã trở thành niềm tự hào của bà con trong cả khu vực rộng lớn.

Anh là người đầu tiên đưa cây hồi về trồng lấy lá chưng cất tinh dầu ở huyện Bảo Lâm mênh mông rừng núi (tỉnh Cao Bằng), đã lan toả cách làm kinh tế cực kỳ hiệu quả này ra khắp xã Lý Bôn, ra khắp 10 trong tổng số 13 xã - thị trấn của huyện nhà. Một số xã ở tỉnh Bắc Kạn kế bên, cũng đã "Tam cố thảo lư", trân trọng về Lý Bôn tham quan rồi mời "ông tổ cây hồi ở Bảo Lâm" về hướng dẫn bà con dưới Bắc Kạn. Anh trở thành một trong hai người dân tộc ít người của tỉnh Cao Bằng thức thời đứng ra đăng ký sản phẩm OCOP. "Tinh dầu hồi Tẩn Dấu Quẩy" được đánh giá chất lượng 3 sao.

Với sự tận hiến cho quê hương núi rừng của mình như thế, gần đây, Bí thư Chi bộ bản Phiêng Pẻn đã liên tục được mời về tỉnh, về Hà Nội dự các hội nghị tôn vinh những người uy tín trong cộng đồng các dân tộc ít người. Anh vinh dự được nhận Bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, được đi thăm Lăng Bác, được gặp và chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và nhiều cá nhân xuất sắc vì cộng đồng khác, đến từ khắp các vùng miền.

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 5.

50 tuổi, nhưng có lẽ gã người Dao Tẩn Dấu Quẩy làm số nghề nhiều hơn và lăn lộn, vật vạ hơn bất cứ người cùng tuổi với gã nào mà tôi từng biết. Bố mất sớm. 33 tuổi mới bắt đầu được học chữ. Từ nhỏ đã đi xẻ gỗ thuê khắp làng trên xóm dưới.

"Bấy giờ vẫn thô sơ xẻ hai mái, tức là hai người cầm cái cưa lớn kéo ở hai đầu. Tôi dẫn cả hiệp "thợ sơn tràng" đi xẻ gỗ dựng nhà thuê. Rồi đi buôn bạc trắng ở khắp nơi. Vào miền Nam, về Hà Nội, học nghề nhổ răng, chữa răng, bọc răng xứ rồi về huyện, về xã, đi các phiên chợ thượng hạ tây đông hành nghề", anh Quẩy nhớ lại.

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 6.

Chán chê, Quẩy bèn bỏ xứ sang Trung Quốc làm thuê. Làm thuê ở nhà cái ông cùng là người Dao, lại vốn là đồng hương, tên là Tẩn A L. Lúc đó, ông L sống ở xã Pắc Nặp, huyện Nà Po, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ông này dính vào án tai tiếng: ăn cắp 4 con trâu bên Trung Quốc, dắt trộm 3 con bò của người Việt Nam. "Tội phạm vùng biên" này "hoạt động xuyên quốc gia" theo đúng nghĩa - dù mấy cái bản làng biên thùy chỉ cách nhau có vài con dao quăng. Ông L. đi tù 14 năm. Đến làm thuê, nhà ông ấy trồng cây hoa hồi nhiều lắm, có hơn 10 công nhân làm thuê quanh năm. Dấu Quẩy tìm hiểu kỹ rất lâu, lúc đầu ông ấy kể chuyện, rồi ở nhà ông ấy, Dấu Quẩy càng tò mò. Trồng cây lấy lá mà thành người giàu. Sao mình không làm được?

Và trong anh dậy lên cái khát vọng… làm "điệp viên trộm nghề". Anh kỳ công tìm câu trả lời cho các câu hỏi: đất đai ông ấy trồng là loại đất gì? Khí hậu vùng đó ra sao? Ươm giống bằng cách nào? Chưng cất tinh dầu hồi kiểu gì? Đem bán cho ai?

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 7.

Những bông hoa hồi tươi trên tay anh Tẩn Dấu Quẩy.

Ham học hỏi, "ăn cơm thiên hạ" cả nửa đời trai tráng, chắc việc giả đò làm thuê, học lỏm bí quyết làm ăn đối với Tẩn Dấu Quẩy cũng không phải là việc quá khó. Cơm nắm tay nải trở lại quê nhà Lý Bôn. Quyết ươm cây hồi con. 

Năm 2001, tức là 23 năm trước, cây hồi đầu tiên được trồng ở bản Phiêng Pẻn. Bấy giờ, theo thống kê đã chính thức công bố: xã Lý Bôn, có tới 99% số hộ là thuộc diện nghèo. Khó khăn bộn bề, đúng là các cụ bảo "vạn sự khởi đầu nan".

Cây bé xíu, bao giờ nó mới lớn, mà nó lớn lên thì có ăn được lá hay quả của nó không? Bán thì ai mua? "Ôi trời, người ta ăn cơm ăn gạo, chứ có ai ăn lá hồi để sống không? Đúng là thằng Quẩy ăn lá hồi", anh Quẩy kể lại, hồi đấy rất nhiều người bảo thế. Khi chúng tôi phỏng vấn, người dân vẫn nhắc lại những lời do chính họ nói trước đây, y như thế. Chỉ khác, 130 gia đình của xóm Phiêng Pẻn từ chỗ 99% thuộc diện "hộ nghèo", nay đã hơn 80% thoát nghèo.

Cuối năm 2024, vừa thoăn thoắt cùng vợ bán đủ loại hàng ở cửa hàng tạp hoá tại gia; anh Quẩy vừa giúp con chữa bệnh cho dân làng. Hun hút ngay hiên nhà là các ngọn núi điệp trùng, chỗ vàng óng trong hoàng hôn miền thượng du, chỗ lan man sương phủ như Sa Pa, Đà Lạt. 

Cây hồi lên xanh, nhiều cây đã to bằng bắp vế trai bản. Cứ vặt lá hồi về, chưng cất lấy tinh dầu, sẽ có thương lái đến mua. Hơn hai chục năm nay, chưa bao giờ ế một lít, làm ra đến đâu, bán hết tới đó.

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 8.

Anh Tẩn Dấu Quẩy kiểm tra cây hồi.

Tôi hỏi: "Thế sao lúc đầu bà con không tin vào tương lai của cây hồi anh trồng?". "Vì, trước, cán bộ phòng Nông nghiệp có lên dạy dân trồng cây hồi rồi. Bầu đất cứng quèo, cây trồng thì chết dần. Chả cho xu tiền nào. Hy vọng mãi, rồi chả được xu nào nên họ đâm ra "ghét" cây hồi".

Lúc đầu, Dấu Quẩy vận động trồng cây hồi, có bốn người tham gia thôi. Anh huy động mọi nguồn tiền tích cóp và vay mượn: trồng một lúc 20 nghìn cây luôn. Cây hồi ra lá thì đem bán. Bảy năm sau Tẩn Dấu Quẩy mới có tiền mua lò về chưng cất dầu hồi. Năm ấy, thu được gần 400kg tinh dầu hồi, sơ sơ, "lãi" luôn được 61 triệu đồng. Thế là năm sau, 2010, dân làng, dân xã thi nhau đi trồng cây hồi theo "Quẩy ăn lá hồi". Nhất là sau khi giá thu mua tinh dầu hồi tăng vọt. Giờ thì 99% số hộ dân ở xóm đều trồng cây hồi, người nào trồng ít nhất, cây bé nhất, cũng phải thu hoạch 50 triệu đồng/năm.

Trồng hồi từ năm 2001, mỗi năm thu nhập khoảng 270 triệu đồng, anh Quẩy mua thêm lò chưng cất tinh dầu hồi tại nhà, trị giá 50 triệu đồng. Rồi mở rộng đầu tư, hướng dẫn bà con làm lò chưng cất. Trồng cây giữ gìn lâu năm, để có hoa lợi bền vững. Mua thêm nhiều quả đồi, anh giao tất cho con cái. Đất nhiều tới mức nó làm đến mệt, đến phát khóc thì thôi!

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 9.
Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 10.
Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 11.

Anh Tẩn Dấu Quẩy thực hiện quy trình chưng cất tinh dầu từ lá hồi. 

"Xóm này 103 hộ dân, toàn bộ bà con người Dao, người Mông, người Nùng đều theo tôi trồng cây hồi hết. Trên 80% số hộ đã thoát nghèo. Một thống kê kĩ càng được "trắc nghiệm" vào năm 2020, thì riêng xóm Phiêng Pẻn, theo gương "ông tổ nghề hồi" xứ này, bà con đã trồng được trên 7 tấn lá hồi. Thu nhập năm lên tới 7 tỷ đồng. Có gia đình làm nhà trị giá cả tỷ đồng. Rồi diện tích hồi cứ thế mở rộng ra cả 5 xóm khác và rộng hơn nữa…", Bí thư Chi bộ Tẩn Dấu Quẩy tổng kết chắc nịch.

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 12.

Anh Tẩn Dấu Quẩy kiểm tra chất lượng cây hồi.

Anh bảo, anh bị ám ảnh về cái nghèo. Và quyết tâm thoát nghèo, giúp bà con mình cùng vươn lên. Chứ lúc nhỏ, mồ côi bố, đi làm thuê, "cái nghèo của tôi thế nào á? Hỏi cả làng này ai cũng biết hết, khỏi cần nghe tôi nói". Lấy vợ, mẹ tách ra ở riêng, không có tiền vốn, không có ruộng nương gì cả, Quẩy học nghề trồng cây hồi, giờ dân làng ở đây đều trồng theo.

"Tôi hướng dẫn họ từng li từng tí. Họ thành công là tôi vui lắm. Chưng cất tinh dầu hồi, thứ nhất phải đều lửa. Thứ hai là củi phải khô, thật khô. Thứ ba là phải ép cho lá hồi thật cứng thì mới ép được nhiều dầu", Tẩn Dấu Quẩy hào hứng nói.

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 13.

Quan điểm của gã lực điền bản Phiêng Pẻn rất rõ ràng và đơn giản: trồng thật nhiều cây hồi, trồng thêm hàng vạn cây non, giữ lại cả các cây cổ thụ, trồng thêm rừng sa mộc, thêm rừng cây gỗ xưa bắt đầu khá to. Tất cả là để mưu sinh lương thiện và bền vững. Chả cần biết người nước ngoài họ mua dầu hồi về làm gì. Bán được tiền, đúng luật, làm giàu cho mình và bà con mình cũng làm giàu được, thế là vui rồi.

Quả thật, anh Quẩy và nhiều người từng gắn bó với "đối tác" Trung Quốc phía bên kia biên giới, họ đi làm thuê từ năm 1981, anh vẫn nhớ, lúc đó họ đã sản xuất và thu mua dầu hồi được 6, 7 năm rồi.

"Được tôn vinh là "ông tổ" nghề trồng hồi ở cả khu vực rộng lớn này, Quẩy vui lắm. Bây giờ nhìn lại nhé, các xóm Nà Mấu, Phiêng Đăm, Phiêng Lùng, Phiêng Pẻn và một vài thôn bản nữa…. tất cả đều đã trồng rất nhiều cây hồi và phát triển kinh tế tốt. Việc làm của mình có ý nghĩa, mình vui lắm chứ. Nhà dưới kia, năm 2010 nó mới trồng cây hồi và chưng cất dầu hồi. Vậy mà giờ nó thu nhập đã 500 triệu đồng một năm, thuê không ít nhân công và nhà có tới 7 người cùng trồng, chăm sóc, chế biến hồi", Quẩy kể.

Để có được sự thông thương, đường ô tô đến tận cửa nhà bà con như bây giờ, công của Bí thư Chi bộ Phiêng Pẻn không phải là ít. Từ năm 2004, tức là vài năm sau khi mang cây hồi về bản, Tẩn Dấu Quẩy đã tính kế lâu dài để làm giàu. Phải có đường xe cơ giới, để thương lái đến mua hàng, để bà con vận chuyển cây giống, vật tư nông nghiệp và lo sinh kế, học hành, khám chữa bệnh.

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 14.

Khu vực bản Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, nơi anh Tẩn Dấu Quẩy cùng bà con đưa cây hồi về trồng, phát triển kinh tế.

Bí thư Dấu Quẩy vận động bà con làm đường công phu lắm. Cứ nhà nào có khói bếp, nghĩa là có nấu cơm, có hộ riêng sinh sống, thì vận động đóng tiền hết. Trước, bà con khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Nhờ có đường sá, có cây hồi, giờ đây, riêng xóm này, đếm kĩ, bản đã có 8 cái nhà đẹp, nhà gỗ, trị giá cả tỷ đồng.

Quả thế, ngay từ năm 2004, Tẩn Dấu Quẩy đã vận động bà con 3 xóm mở đường từ UBND xã về từng xóm, tổng cộng được 8km. Vận động bà con không vượt biên trái phép làm thuê, vừa nguy hiểm, ráo mồ hôi hết tiền, lại vi phạm pháp luật nữa. Ở nhà làm ăn bền vững, có thời gian chăm sóc con cháu. Rồi tính chuyện học hành cho con cháu. 

Nhân thế, anh kêu gọi 64 hộ dân hiến 6,7 nghìn mét vuông đất và đóng góp hàng nghìn ngày công để xây Trường Tiểu học Phiêng Pẻn. Đường trong các thôn sâu, bản vắng, cũng được anh Quẩy vận động bà con các dân tộc tích cực sửa sang, xây dựng.

Trước, anh Quẩy vận động bà con 4 xóm Phiêng Pẻn, Pạc Pét, Phiêng Lủng, Phiên Đăm, chung sức, chung tiền (hơn 40 triệu đồng), mở đường từ xã đến xóm, đến tận nhà bà con. Tổng chiều dài là 8km. Nhưng đường tạm bợ thôi, không có cống thoát nước, lúc trời mưa là không sao đi được.

Đến năm 2012, Bí thư Chi bộ Quẩy, lại hạ quyết tâm đề xuất với huyện, là làm đường cho dân, kẻo bà con khổ quá. "Tháng 12 mình nói thì tháng 3 năm sau cán bộ về khởi công con đường từ dưới huyện lên bản. Vui quá là vui", anh Quẩy khoe.

Lửa ấm miền phên giậu - Ảnh 15.

Bí thư Dấu Quẩy (phải ảnh) chụp ảnh kỷ niệm cùng nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.


Không có ông Quẩy, thì chúng tôi còn nghèo mãi!

Chị Chảo Tả Máy, người xóm Phiêng Pẻn (xã Lý Bôn) nói: "Ông Quẩy bảo tôi trồng hồi lấy lá, lúc đầu, tôi bảo, lá hồi có ăn được như ngô, như gạo đâu. Trồng làm gì. Đến bây giờ, phát triển kinh tế tốt nhờ cây hồi, , tôi tin rồi. Không có ông Quẩy, không biết chúng tôi còn nghèo tới bao giờ nữa".

Chị Lương Thị Thảo cùng xóm Phiêng Pẻn chia sẻ: "Trồng hồi, năm nào cũng có thu nhập mấy chục triệu đồng. Thế là giờ tôi không vượt biên trái phép sang bên Trung Quốc làm thuê nữa rồi".

Đón đọc Bài 2: Cô Hiệu trưởng nhọc lòng "ngăn đám cưới, cướp cô dâu"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem