Con gái tôi 16 tuổi đã bỏ nhà đi. Tôi chỉ sợ nó đang nung nấu, định làm một việc động trời động đất gì đó. Con gái tôi phát hiện tờ giấy khám thai của mẹ, đã lập tức bỏ đi khỏi nhà mà không mang theo bất cứ cái gì. Câu cuối cùng nó hét vào mặt tôi trước khi dập mạnh cửa: “Không thể chịu nổi. Con lớn thế này, chỉ hai mẹ con ở với nhau mà mẹ có bầu to bụng ra con cũng không biết. Mẹ nghĩ sao mà làm thế?”
Tôi sẽ không chịu nổi nếu con gái ghét bỏ mình (Ảnh minh họa IT)
Tôi rất sợ nhỡ nó làm gì dại dột hại đến thân nó thì tôi sẽ chết chứ không sống nổi. Tôi và bố nó đã ly hôn cách đây 7 năm, khi nó mới 9 tuổi. Một hôm con đi học về khóc nức nở với mẹ: “Mẹ ơi, con bị bạn Mi bo xì rồi. Mi bảo mẹ bạn ấy không cho chơi với con, vì con là con của đàn bà bỏ chồng, chồng bỏ. Hôm đám giỗ, bà nội cũng gọi mẹ như vậy, lúc mẹ chưa đến. Chồng bỏ, bỏ chồ.ng là sao, hả mẹ?”. Tôi đã phải chuyển vào miền Nam để bắt đầu lại cuộc đời mới, tránh xa mọi quan hệ cũ, mọi sự soi mói dèm pha, để con gái tôi được yên.
Bảy năm nay mẹ con tôi đã sống yên ổn nơi này. Vào đây, con gái tôi học giỏi, và hay đi sinh hoạt nhóm, nhiều bè bạn. Tôi rất mừng và yên tâm thấy cháu đã lớn lên như thế. Khi cháu 14 tuổi, tôi mới dám nhận lời anh. Hồi đi du học tôi đã có dịp gặp anh khi đến thăm người bạn ở ký túc xá. Nay anh đang là đối tác của công ty tôi làm việc. Sau một số lần gặp gỡ, anh đã ngỏ lời yêu tôi và muốn cầu hôn. Tôi đã bao lần cảm ơn Trời Phật đã cho tôi người đàn ông tuyệt vời là anh. Anh thường khuyên tôi cứ từ từ nói với con về mối tình thầm kín của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn giấu biệt con chuyện này.
Hai năm qua tôi đã ngợp trong hạnh phúc nhưng vẫn lo lắng, không đoán được phản ứng của con gái sẽ thế nào.Cho đến khi con phát hiện ra giấy khám thai của tôi. Dù tôi biết cháu sẽ phản ứng nhưng không ngờ lại phản ứng tiêu cực đến vậy.
Tôi vừa buồn vừa sợ có chuyện gì xảy ra với nó. Tôi không biết nên xử sự thế nào? Hay là tôi chấm dứt mọi chuyện, và sẽ lại một mình, chỉ hai mẹ con như cũ? Tôi đã gọi điện báo cho anh. Anh ấy khuyên tôi bình tĩnh. Anh định gặp nó để nói chuyện, nhưng tôi biết chắc chắn không thể. Tôi biết tính con tôi. Chuyên gia có cách nào làm ơn chỉ cho tôi với.
Trang Thư
Tôi rất sợ mất con (Ảnh minh họa)
Chị Trang Thư thân mến!
Thử hỏi chị đã mắc những tội lỗi gì đáng để con gái lên án mẹ như vậy?
Thứ nhất là việc ly hôn. Đó có phải là việc xấu xa đến nỗi mọi người phải xa lánh, không cho con chơi với con của một người như vậy? Tại sao chị không giải thích cho con mà chỉ nước mắt giàn giụa? Ly hôn là sự chia tay của hai người vì không hợp nhau, mà nếu cứ chung sống thì cả hai cùng khổ. Đó không phải là việc xấu. Có những gia đình chẳng hề ly hôn nhưng thường xuyên cãi cọ đánh đập, lừa dối nhau thì cũng có gì đáng tự hào? Nếu con chị hiểu được như vậy nó sẽ không bị” sốc” khi bị bạn "xì" nó.
Nhưng chị lại lẳng lặng đem con bỏ chạy khỏi nơi chị đã ly hôn? Chính vì làm như vậy nên con chị tin chắc đó là việc xấu, phải chạy trốn thật xa đến nơi không ai biết. Hành vi hỗn láo của con chị xuất phát từ chỗ nó tin rằng mình có một người mẹ xấu “chồng bỏ” hay “bỏ chồng”. Đứa trẻ phải được trang bị những kiến thức tối thiểu mới nên người được chứ! Tôi tin chắc cháu sẽ hiểu ra và không coi mẹ là một người xấu do “bỏ chồng, chồng bỏ” đáng để nó cư xử hỗn láo như vậy.
Việc thứ hai là sau khi ly hôn, chị đi tìm hạnh phúc mới. Chuyện đó có gì sai? Kể cả việc chị có thai với người yêu. Vậy sao chị giấu biệt con? Khi nó phát hiện quát nạt mẹ, chị chỉ biết run sợ như bị bắt quả tang đang làm một việc vô đạo đức. Cách ứng xử như thế khiến con càng tin là mẹ xấu và có thể nó bỏ nhà đi không muốn sống với người mẹ” xấu xa” đó nữa. Như vậy là tự chị làm hại mình. Lẽ ra chị phải giới thiệu người yêu của mình với con chứ không nên cứ “đánh du kích” khi nó đi vắng. Hầu hết những người con hiếu thảo đều mong muốn mẹ hạnh phúc và biết yêu quý người đàn ông nào đem lại hạnh phúc cho mẹ. Chỉ ai ích kỷ mới phản đối chuyện đó.
Tóm lại đáng lẽ mẹ con chị có thể sống đàng hoàng, chẳng phải sợ hãi ai cả thì chị trốn chạy. Chị biến cái đúng thành sai, khiến con chị hiểu lầm gây ra những điều đáng tiếc. Giải pháp duy nhất là chị hãy nói thật hết với con, tất nhiên càng tâm sự nhẹ nhàng, rủ rỉ, mẹ con càng dễ thông cảm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.