Mậu Ngọ

  • (Dân Việt) - - Cái lũ đàn bà ngõ này dạo này đốn tệ! Ông Dậu oang oang làm ông Tý, ông Mão hết hồn ngẩng lên.
  • (Dân Việt) - “Mưa đầu hè vừa xong, trời sạch tinh tươm, gió nam hây hẩy mà tóm cổ chú vịt đánh bát tiết canh nhẩy. Cứ gọi là thành ông tiên”- ông Mão đánh lưỡi choèn choẹt bảo ông Dậu, ông Dậu cũng xuýt xoa:
  • (Dân Việt) - Chú Ngọ ơi! Trên phố lúc có hoả hoạn thì gọi số 114 nhưng ở quê như xóm mình thì gọi số bao nhiêu?- Ông Dậu hổn hển chạy sang hỏi tôi.
  • (Dân Việt) - Bỗng dưng được đống của, ông Tí sung sướng cứ cười toe suốt ngày. Cái miếng đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” nhà ông cả năm trồng được mỗi vụ khoai sọ nay có giá mấy trăm triệu đồng, ai mà chả thích. Có một công ty khai thác đá đánh tiếng mua lại mảnh đất ở chân núi của nhà ông để làm nơi tập kết đá, miếng đất ấy, ông cứ tính vỡ hoang để đấy thôi ai ngờ lại được giá.
  • (Dân Việt) - Bà Mão chẳng phải người cạn nghĩ, cũng không phải thứ hay chấp vặt, được làm con dâu bà ấy sướng quá quận chúa, ấy là đám con dâu ngõ nhà tôi bàn vụng với nhau thế.
  • (Dân Việt) - Ông Dậu ngây người nghe mọi người xỉ vả, cuối cùng bực quá, ông gào: Điện ơi là điện, tao điên với mày rồi điện ơi!
  • (Dân Việt) - Mày xuống bắt đôi gà rồi mang cùng bát cháo sang trước, dặn bác ấy chút nữa tao sang thắp hương cho bà cụ, tao cấm mày nhắc đến chuyện nợ nần, nghe chửa?
  • (Dân Việt) -Mấy bác ủng hộ nạn nhân sóng thần Nhật Bản bao nhiêu nhể?
  • (Dân Việt) - Hôm ấy, chả hiểu sao ông Mão lại triệu tập đủ mấy anh em chú cháu xung quanh lại rồi hỏi câu rõ ngớ ngẩn:
  • (Dân Việt) - Lúc khốn khó mới cần đến cái tình làng nghĩa xóm.