Mẹ chồng tôi tuy là phụ nữ nông thôn nhưng rất hiểu chuyện, bà không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của vợ chồng tôi. Bà còn có cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ ở quê nên kinh tế không đến nỗi nào, nếu so với ở làng thì có khi còn thuộc hàng khá giả. Lấy nhau xong, chúng tôi thuê nhà ở Hà Nội, cách cả hai quê đều không quá xa. Cuộc sống có thể nói là tạm ổn cho đến khi tôi mang bầu.
Hình minh họa
Ban đầu, mọi chuyện khá thuận lợi khi mà hàng tuần mẹ chồng lại gửi lên cho chúng tôi ít rau sạch, ít trứng gà. Mẹ đẻ thi thoảng ra chơi hoặc có người đi Hà Nội lại mua cho chúng tôi ít thịt sạch, quà quê. Ăn đồ quê dù sao vẫn yên tâm. Đến khi tôi mang bầu được 7 tháng, thai hơi yếu nên mẹ đẻ ở quê lên ở cùng để tiện chăm sóc. Tuần đầu, chúng tôi vẫn ăn rau của bà nội gửi. Đến cuối tuần, chả hiểu mẹ tôi đi đâu về, mang về nhà một bọc to rau với gương mặt hớn hở “Có cửa hàng rau hữu cơ mới mở gần nhà mình, từ giờ đỡ phiền bà nội gửi rau ở quê lên lích kích con ạ, một tiền gà bằng ba tiền thóc. Ăn rau hữu cơ thì yên tâm quá rồi.”
Đành rằng ăn rau hữu cơ có chứng nhận đúng là yên tâm nhưng không hiểu người bán nói thế nào mà với mẹ tôi bây giờ rau hữu cơ là thần thánh, là thần dược không chỉ thêm chất xơ mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất khác!!! Không tiếc tiền, nhưng mỗi lần mẹ tôi xách về cả bịch rau to đùng chả biết ăn bao giờ mới hết mà tôi ngao ngán. Hết ăn, mẹ tôi lại nhờ họ ép nước uống. Khổ nỗi, mẹ tôi có uống đâu vì kêu là khó uống. Chỉ khổ bà bầu tôi một ngày đủ loại nước loại sữa giờ phải thêm cả nước rau ép.
Sau nửa tháng, mẹ chồng tôi biết chuyện, bà thân chinh lên Hà Nội, mang theo không biết bao nhiêu rau củ quê với lý lẽ: “Chả biết chúng nó làm ăn thế nào, nó bảo hữu cơ thì biết hữu cơ chứ ai biết đâu mà lần. Cái gì mà chả mua được! (Ý bà nói đến giấy chứng nhận). Với lập luận chẳng tin ai ngoài chính mình, rau mình tự trồng, anh em nhà mình trồng yên tâm không bón thuốc, không can thiệp gì ăn vào người không lo sinh bệnh, mấy ngày bà lên chơi, chỗ rau hữu cơ của mẹ tôi bị dẹp sang một bên. Mẹ chồng tôi cũng không vừa khi lấy rau củ nhà trồng ra ép nước cho tôi uống!!! Mẹ tôi vừa bực mình vừa xót của, mặt nặng mày nhẹ suốt ngày.
Từ hôm đó, nhà tôi chất đầy rau củ. Rau bà nội đều đặn gửi lên. Rau bà ngoại đều đặn mua về. Ngặt nỗi mẹ tôi ở ngay đó, không thể nào làm được gì. Tôi đành nói khéo với chồng cho bớt rau của bà nội kẻo phí vì bà ngoại ở ngay trong nhà, đâu thể “xử” chỗ rau hữu cơ của bà.
Đến ngày tôi sinh con, rồi ở cữ với cả bà nội và bà ngoại cùng chung một nhà thì đúng là thảm họa. Bà nội bảo: “Cứ rau nhà trồng mới yên tâm con ạ. Rau mua ngoài ai biết họ làm thế nào, có thật thà không". Ngay lập tức bà ngoại phản pháo “Rau tự trồng bây giờ bón bằng phân xanh phân chuồng cũng có sạch sẽ gì đâu. Ô nhiễm ngay từ trong đất thì sao?” Lời qua tiếng lại, kết thúc lúc nào cũng là hai bà mặt nặng như chì ngồi hai góc.
Bực mình, chồng tôi vốn không can thiệp vụ này từ đầu đành lên tiếng “Hai mẹ có để cho vợ con nó nghỉ ngơi không. Nhà lúc nào cũng loạn lên vì mớ rau. Bây giờ bà nội nấu bữa trưa bà ngoại nấu bữa tối đi cho con nhờ!” Như mọi người nghĩ, buổi trưa chúng tôi được ăn rau quê và buổi tối là rau hữu cơ. Và cũng y rằng buổi trưa bà ngoại chỉ ăn thịt và buổi tối bà nội không thèm ăn rau. Rau nào cũng tốt nhưng ăn rau cái kiểu này thì chắc tôi stress ra mất thôi!
Đến khi tôi sinh con được tròn một tháng, bà nội có việc phải về quê, tôi mạnh dạn đề xuất luôn “Thôi mẹ còn có bố, còn nhà cửa vườn tược. Mẹ cứ về nghỉ ngơi rồi còn lo vườn tược rau củ cho con. Mẹ con ở với con cũng được. Rồi tháng sau mẹ lên thay ca cho mẹ con về lo việc nhà nhé!” May quá, hai bà đồng ý luôn mà không ý kiến gì. Từ lúc đó đến nay, một tháng ăn rau quê và một tháng ăn rau hữu cơ, trong nhà lúc nào cũng vui vẻ và mẹ con tôi luôn được ăn rau sạch mà không lo nhìn thái độ của hai bà mà gắp rau!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.