Tôi ngây thơ tin rằng, chỉ cần có tình yêu và đáp ứng điều kiện của mẹ bạn trai sẽ có đám cưới. Nhưng không ngờ, đó chỉ là một phép thử của mẹ anh dành cho tôi.
Nhưng đến khi mở món quà ra, cả tôi và mẹ đều chết lặng. Trong hộp quà là một chiếc phong bì với nhiều tờ 500 ngàn bên trong. Ngoài chiếc phong bì, còn có một mảnh giấy nhớ nhỏ...
Hôm đó, gia đình tôi đang hồi hộp chờ nhà trai đến thì tôi nhận được cuộc gọi của chồng tương lai. Anh thông báo có sự cố nên đoàn nhà trai đến muộn. Nhưng cuối cùng anh lại gọi điện bảo đang có chuyện nên tạm thời lùi ngày ăn hỏi.
Trong lúc sắp đồ, mẹ tôi kiểm tra phong bì, mỗi phong bì chỉ có tờ 500 nghìn đồng. Cho rằng bị chơi khăm, mẹ tôi tức giận, chạy xuống nhà hất đổ cả mâm trầu cau, lớn tiếng đuổi nhà trai về. Bà không tiếc lời chỉ trích nhà Phùng keo kiệt, bủn xỉn, tiền thách cưới cũng bớt xén.
Trước khi ra về, tôi có lên thu dọn quần áo của mình. Lúc đó, bác gái cũng đứng đó. Vừa nhìn thấy bồ đồ tôi gấp trên tay, gương mặt bác bỗng thay đổi thái độ…
Bỗng nhiên tôi thấy mình bị giám sát và cảm giác bị xúc phạm vô cùng. Hóa ra bà đã không tin tưởng tôi ngay từ những ngày đầu như vây. Sau này khi tôi và anh cưới nhau và về ở cùng bà, sợ rằng mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
Không ngờ Thành đã chứng kiến tất cả câu chuyện giữa chúng tôi. Anh chạy theo tôi rối rít xin lỗi, nhưng rồi lại rối bời bởi câu quát sắc lạnh của mẹ: "Đi vào nhà. Không có gì phải xin lỗi ở đây cả".
Khi tôi đặt chân đến cửa, mẹ anh ra đón. Bà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tôi đã cảm thấy nóng bừng người. Tôi ghét cái thái độ soi mói quá mức ấy. Nhưng tôi vẫn nhịn,