Ngày xảy ra chuyện lại đúng sinh nhật Tiểu Đa. Trong lúc làm việc, Tiểu Đa đã ngầm có chủ định: Bữa trưa tại nhà ăn phải gọi một bát mì thịt lợn để tự chúc mừng mình. Vào lúc sắp tan ca, thợ cả đang xây tường trên cao gọi gạch, Tiểu Đa ở dưới cầm từng viên gạch tung lên cho thợ cả. Có thể là bị ánh mặt trời làm chói mắt, cũng có thể do cậu hơi đau lưng, nên thợ cả ở trên không đón được, viên gạch giống như một con chim bị bắn hạ, xoay một vòng trên không rồi rơi thẳng xuống đầu Vương Tiểu Đa.
Tiểu Đa phải tạm nghỉ việc, đi qua nhà ăn, đến trạm y tế của công trường. Khi đi qua nhà ăn, cậu ngửi thấy mùi thơm của món mì thịt lợn. Sau khi băng bó xong vết thương, y tá thu Tiểu Đa 10 đồng. Lão y tá này quả có đôi mắt sắc nhìn xuyên quần áo, bởi vì quả là trong túi áo cậu chỉ có vừa đúng 10 đồng. Tiểu Đa chẳng muốn nộp tiền cho y tá, cậu cảm thấy lúc móc túi nộp tiền còn đau đớn, khó chịu hơn là lúc viên gạch rơi vào đầu.
Đến chiều, Tiểu Đa cảm thấy đầu vẫn âm ỉ đau nên xin phép nghỉ. Hôm sau, cậu lại đến công trường vì không muốn để mất một ngày công nữa. Đến nơi cậu liền nghĩ ra một cách: Cậu cho rằng 10 đồng mình phải móc túi ra phải do thợ cả trả, nếu lúc ấy ông ta đón được viên gạch thì đầu mình không thể bị thương. Tiểu Đa còn nghĩ, nếu thợ cả trả 10 đồng, mình vừa được thể diện lại bù được tổn thất.
Vương Tiểu Đa nói với thợ cả: "Bác phải trả tôi 10 đồng". Thợ cả trừng mắt nhìn rồi nói với Tiểu Đa: "Cậu phải trả tôi 10 đồng mới phải. Lý do của thợ cả là, khi Vương Tiểu Đa tung gạch lên đã làm ngón tay ông ta bị thương. Ông ta nói thêm: "Nếu cậu không trả tiền, đừng nghĩ tới đi làm với tôi nữa". Sau đó cậu lại nảy ra một ý nghĩ: Vết thương của mình xảy ra ở công trường, phải coi là bị thương khi làm nhiệm vụ, vết thương vì công việc phải do công trường chi trả.
Tuy nhiên, Chủ nhiệm công trường không trả lời mà hỏi lại: "Lúc đó cậu có đội mũ bảo hiểm không?". Vương Tiểu Đa trả lời: "Không". Người này nói: "Không đội mũ bảo hiểm là vi phạm quy định, sẽ bị phạt hai trăm đồng. Thế này nhé, không bắt cậu nộp tiền mặt ngay, mà sẽ trừ dần vào tiền công từ tháng sau". Tiểu Đa đành phải ậm ừ ký vào giấy phạt tiền.
Băng bó vết thương mất 10 đồng, mất một ngày công, khoảng 20 đồng, đền cho thợ cả 10 đồng, bị phạt 200 đồng. Rốt cuộc một viên gạch giá bao nhiêu tiền? Quả thật là Vương Tiểu Đa tính không ra.
Dương Danh Dy (dịch)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.