Nghe nhạc Trịnh ngày cách ly buồn

Huỳnh Dũng Nhân Thứ năm, ngày 02/04/2020 13:07 PM (GMT+7)
Ngồi nhà trong đợt cách ly chống dịch bệnh mới có hai ngày đã héo rũ và buồn tê tái, tôi chợt tìm đến những câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bình luận 0

img

Nghe nhạc Trịnh ngày cách ly buồn.

Cái cảm giác khi nghe: “Lời kêu gọi cách ly toàn xã hội” có cái gì đó căng thẳng và buồn ghê gớm. Tôi đang “vui chơi giữa đời biết đâu nguồn cội” với bạn bè mà bỗng nhiên lại có:

“Một ngày như mọi ngày,

Đi về một mình tôi

Một ngày như mọi ngày,

Quanh đời mình chợt tối

Một ngày như mọi ngày,

Giọng buồn lên tiếp nối

Một ngày như mọi ngày,

Xe ngựa về ngủ say...”

Tôi từ quận 1 về Bình Thạnh qua hầm chui Thủ Thiêm, con đường xưa kẹt cứng giờ trở nên thênh thang trống hoác, buồn tênh khiến tôi nhớ mấy thằng bạn vẫn túc trực trong cơ quan:

“Không còn ai

đường về ôi quá dài

những đêm xa người

chén rượu cay

một đời tôi uống hoài”

Mới ngày nào còn nhậu với nhau, cà phê với nhau, tán dóc với nhau, giờ đã mỗi đứa một nơi, muốn đến thăm nhau cũng không được :

“Tình yêu như thương áo

quen hơi ngọt ngào

Rời nhau hôm nào,

hồn mình như vá khâu,

buồn mình như lũng sâu

Rồi tình trong im tiếng,

rồi tình ngoài hư hao”.

Về nhà rồi, thấy chân trời u ám, cứ mong lúc này có một cơn mưa thật lớn gội sạch đi mọi buồn phiền. Để rồi nghe câu hát của Trịnh một thời say đắm hồn tôi:

“Ngoài hiên mưa rơi rơi,

Lòng ai như chơi vơi

Người ơi nước mắt hoen mi rồi

Đừng khóc trong đêm mưa,

Đừng than trong câu ca...”

Ngày cách ly đã buồn. Ngày chủ nhật càng buồn hơn. "Con quỷ Covy" đã làm được cái điều mà xưa nay mọi chính quyền đều bó tay, đó làm cho đường thông thoáng như trên mặt trăng, vì ai nấy đều phải cố thủ trong nhà:

“Ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai?

Ðóa hoa hồng, cài lên tóc mây,

Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài,

Ngàn năm, ngàn năm,

Ru em nồng nàn, ru em nồng nàn”

Trải qua những đêm cố ru mình ngủ, rồi sáng dậy tôi ngơ ngác ra đứng ngoài cửa sổ:

“Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,

Không còn thấy loài người

Vây phủ quanh đời

Nói tiếng yêu thương

Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,

Không còn thấy mặt người,

Hơi thở ru đời

Như gió ru mây

Hôm nay thức dậy

Không còn thấy ai

Cuộc tình chìm xuống

Xa vắng tiếng cười

Hôm nay thức dậy

Không còn thấy người

Xa nhau hôm này

Chua xót hôm mai

Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,

Hay mình đã lạc loài

Vó ngựa trên đời

Hay dấu chim bay”

Chán nản vào nhà mở điện thoại, mở báo đọc, bật tivi xem... Thấy toàn cái tên "con Covid-19" nhỏ hơn con vi khuẩn hàng ngàn lần, thế mà nó đe dọa và tiêu diệt gần 50 ngàn người trên toàn thế giới trong mấy tuần qua. Lại thở dài:

“Một ngày, ngày đã qua

Ôi một ngày, ngày chóng qua

Một chiều một ngày âm thầm đã

Đã trôi đi không còn gì”

Những buổi tối, tôi ngó ra đường để xem xung quanh thế nào. Có cảm giác như hồi xưa tôi từ nông thôn trở về thành phố:

 “Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,

Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình

Làm sao em biết đời sống buồn tênh...”

Tôi vào nhà, trèo lên giường, trùm mền, tắt đèn, ngẫm về cái phận trai già còn đang khao khát lãng du. Thế mà vẫn phải tự an ủi đây có ta có nhiều bạn bè lắm, còn nhiều người thân lắm. Chỉ là tạm xa nhau thôi:

“Bạn bè còn đó anh biết không anh?

Người tình còn đó anh nhớ không anh?

Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên

Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.”

Chắc khi phải giam mình trong bốn bức tường, người ta hay hoài niệm. Hay nhớ về bóng dáng phảng phất một cô gái đẹp nào đó trong đời:

“Ru em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ

Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá

Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa

Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa Thu

Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người

Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái

Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai

Ru em ngồi yên đấy, ru tình à... ơi

Ru người ngồi mãi cùng tôi".

Mà có ai đâu mà ngồi cùng? Mà có ai đâu mà ru. Cách ly tỉnh thành. Cách ly huyện thị. Cách ly khu phố. Cách ly nhà với nhà... Thôi thì gửi gió cho mây ngàn bay vậy, ru em là cũng ru mình:

“Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về

Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế

Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru

Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho”

Là tôi nói cho lãng mạn thế thôi. Giờ này tìm tình cho mình còn khó, tìm giúp tình cho ai được?

Chỉ là liên tưởng, so sánh, ước mong sự hoán vị tuổi tác thời gian không gian giữa ta và ai đó đang được tung tăng trong cuộc sống muôn phần rạng rỡ ngoài kia:

“Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa 

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ 

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ 

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà”

Nhạc Trịnh kỳ diệu lắm. Khi buồn mở bất cứ bài hát của nhạc Trịnh nào cũng sẽ có một lời chia sẻ, tâm tình, vỗ về tâm trạng u buồn của ai đó:

“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

Em là tôi và tôi cũng là em.

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo

Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ

Tôi là ai mà còn trần gian thế

Tôi là ai, là ai, là ai?

Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh

Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ

Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm”

Tôi không ít lần ngồi hàng giờ trong bóng tối nhìn ra bầu trời vần vũ để nghe Nhạc Trịnh. Đã 45 năm rồi kể từ ngày tôi từ Hà Nội vào đặt chân xuống con đường Duy Tân cây dài bóng mát sau năm 1975, tôi đã thấm và đã say nhạc Trịnh như thế. Và bây giờ vẫn thế, tôi vẫn luôn là kẻ đi tìm:

“Tìm tình tìm tình trong nắng em gặp cơn mưa.

Ô hay tìm tình giữa ngọ buồn lưa thưa về.

Tìm tình tìm tình trên núi em gặp mây bay.

Ô hay tìm tình giữa chợ tình phai mất rồi.”

Có những lúc tôi ngồi hát theo. Hát cho mình nghe. Hát như một gã say và không cần khán giả. Chỉ có tôi và Trịnh nghe là đủ rồi:

“Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa

Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế

Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ.

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua

Đường về tình tôi có nắng rất la đà

Đường thật lặng yên không gì nhớ

Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ”.

Phố bây giờ xa lạ lắm. Phố vắng như thời nhỏ tôi ở Hà Nội khi Mỹ ném bom mọi người sơ tán về nông thôn hết. Phố vắng như thời có giông bão mọi người trú ẩn trong nhà. Phố vắng như chiều 30 như sáng mùng 1 Tết mọi người về quê hết hoặc bận rộn trong nhà cúng kiếng. Những ngày chịu đựng sự trống vắng ấy, tôi luôn mong có những cuộc hẹn hò, luôn ước được đi đây đó:

“Ngày mai em đi

Thành phố mắt đêm đèn vàng

Nửa bóng xuân qua ngập ngừng

Nghe trời gió lộng mà thương”

Vì tôi không muốn là kẻ độc hành. Tôi luôn hình dung đời mình là những chuyến đi:

“Em đi qua chuyến đò ối a vui như ngày hội

Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi

Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội

Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài

Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội

Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tôi.

Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội

Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời”

Thế mà bây giờ phải nằm trong tâm dịch. Phải cách ly. Phải tự và bị ngăn chặn mọi giao tiếp. Để mỗi ngày mỗi đêm phải bóc từng tờ lịch, theo dõi tốc độ rùa bò của cái kim đồng hồ:

“Đêm chờ ánh sáng

Mưa đòi cơn nắng

Mặt trời lấp lánh trên cao

Vừa xa vừa gần”

Một trong bi kịch của con người (trong đó có tôi) là không có gì để hy vọng, để mong chờ, không có tin vui:

“Xin úp mặt bùi ngùi

Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây

Từ vực sâu nghe lời mời đá dậy

Ôi cát bụi phận này

Vết mực nào xoá bỏ không hay”

Thế rồi tôi cũng nghiến răng ngồi trước máy để viết một cái gì đó. Thời buổi cách ly này mà không có wifi, không có internet, chẳng khác nào bị cầm tù thật sự. Hãy thích nghi với sự cách ly. Hãy sống và viết. Và hãy mơ ước nữa:

“Về thu xếp lại

Ngày trong nếp ngày

Vội vàng thêm những lúc yêu người

Cuồng phong cánh mỏi

Về bên núi đợi

Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay”

Ngoài phố sá kia chắc cũng bao chàng trai đang cúi đầu đi, hai tay thọc túi quần, vừa đi vừa hát cho cô gái của mình nghe:

“Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em

Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh

Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em

Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên”

Tự cách ly 15 ngày thôi, có gì đâu mà ghê gớm. Tôi từng tự nhủ như thế. Nhưng cũng sợ hãi việc mất ngủ mỗi đêm. Hồi xưa Tưởng Giới Thạch bị cầm tù một đêm mà lo nghĩ bạc trắng đầu. Song tôi phải tự động viên mình thôi:

“Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm

Cho đời chút ơn biết tà áo nọ

Em là phấn thơm cho rừng chút hương

Là lời hát ca cho trần gian

Dưới phường phố kia có người nhớ em

Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường”

Bởi vì:

“Không có em còn tôi với ai

Không có em lạnh giá đường vui

Không có em ngồi đứng nơi này

Không có em còn ai với ai”

Tôi có tật xấu là hay quan trọng hoá vấn đề. Chứ ở nhà có khi có cái lợi của nó, vì đôi khi lại có nhiều việc để làm, lau chùi 4 cái quạt máy một lúc chẳng hạn. Được ở nhà hai tuần đôi khi lại bớt sương gió nắng nôi mà khỏe ra thì sao.

Cò gì thì gì, cũng chưa phải là ngày tận thế:

 “Còn hai con mắt khóc người một con.

Còn hai con mắt một con khóc người.

Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi.

Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp.

Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai.

Tình trong hai tay một hôm biến mất.

Con mắt còn lại là con mắt ai.

Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài”.

Trong nhà tôi có ba người nữa cũng phải cách ly ngay trong nhà. Có khi ở nhà nhiều giáp mặt nhiều lại ít thương nhau hơn. Hay cãi nhau hơn. Mà có muốn gần nhau, cúi xuống bên nhau, nghe hơi thở của nhau cũng đâu được? Luật cách ly yêu cầu mỗi người tự cách nhau... 2 mét kia mà?

Vậy thì cùng tưởng tượng hình ảnh trong câu hát này thôi:

“Cúi xuống

Cho tình dấy lên

Cho da thịt mềm

Cho cơn mặn nồng ngất lịm

Cúi xuống

Cho đời lãng quên

Cho mây trời chìm

Cho đêm mở hội âm thầm

Cúi xuống

Vùng non xanh mát

Và cao tiếng hát cho cơn ưu phiền tan

Cúi xuống

Cúi xuống thật gần

Cho tóc em bềnh bồng

Cơn đau anh vui lòng bóng mát trên cao”...

Đành buông tay nhau để trở thành một công dân cách ly gương mẫu nhát, ít nhất là gương mẫu được hai ngày đầu tiên.

Và tình yêu cũng sẽ càng đẹp trong tiếc nuối, thèm khát:

“Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới

Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói

Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi

Thời gian nơi đây

Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi

Tình yêu xứ này”.

Việt Nam đang là đất nước có cuộc chiến cách ly phòng chống dịch bệnh căng thẳng nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất. Dịch bệnh vẫn tăng chậm song tình hình có lẽ đã kiểm soát được. Hai tuần cao điểm để cuộc chiến này đạt được thắng lợi. Rất cần mọi người đồng lòng sát cánh với các cơ quan chức năng và lực lượng phòng chống dịch bệnh. Trên tất cả đó là nghĩa vụ, trách nhiệm và ý thức của mỗi con người:

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Để làm gì em biết không?

Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông

Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông

Ôi trái tim đang bay theo thời gian.

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình

Chỉ lặng nhìn không nói năng

Để buốt trái tim để buốt trái tim

Trong trái tim con chim đau nằm yên

Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu

Và sớm mai chim bay đi triền miên

Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người

Còn cuộc đời ta cứ vui

Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai”

Cuộc chiến chống dịch bệnh có lẽ chưa kết thúc ngay đâu. Sẽ còn nhiều khó khăn phía trước. Sẽ còn nhiều sự mất mát cam chịu và đấu tranh quyết liệt phía trước nên chúng ta cần sát cánh chung tay chống dịch:

“Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

Làm sao em biết bia đá không đau

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”

Mấy ngày cách ly là mấy ngày nhớ:

“Em còn nhớ hay em đã quên ?

Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ

Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm

Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng

Phố em qua gạch ngói quen tên”

Chỉ mong trong cơn đại dịch này đừng ai quên ai:

“Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai

Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người

Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé

Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi. “

Và đừng để tôi ngồi say giữa nhà mà hát:           “Gọi tên em mãi

Suốt cơn mê này...”

Mỗi ngày cách ly là một ngày buồn. Xin hãy biến nó thành một ngày bớt buồn, nếu không thể biến nó thành một ngày vui:

“Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài

Cho tôi nghe lời hát cỏ cây

Xin cho tôi quên phận tù đày

Xin cho tôi là thoáng rượu cay

Xin cho tôi xin cả cuộc đời

Một hôm nào trẻ hát trong nôi

Xin cho tôi xin chỉ một ngày.”

Thế là đã qua được ngày thứ hai tự cách ly rồi. Đã và sẽ phải quen cái cảnh bớt vui tươi của cuộc đời sôi động:

“Những hẹn hò từ nay khép lại

Thân nhẹ nhàng như mây

Chút nắng vàng giờ đây cũng vội

Khép lại từng đêm vui

Đường quen lối từng sớm chiều mong

Bàn chân xưa qua đây ngại ngần

Làm sao biết từng nỗi đời riêng

Để yêu thêm yêu cho nồng nàn”.

Song cũng có gì đó thức tỉnh trong tôi, khi vì cách ly mà tôi chợt nhận ra trước đây mình đã sống những ngày quá nhiều nhu cầu đòi hỏi phức tạp. Giờ bớt chi tiêu, đi lại, ăn uống, giải trí, nhậu nhẹt, mua sắm... thấy hình như cuộc sống vẫn rất ổn, có thể là mẫu hình sinh hoạt gia đình áp dụng cho cuộc sống giản dị hơn sau khi hết dịch:

“Có nụ hồng ngày xưa rớt lại

Bên cạnh đời tôi đây

Có chút tình thoảng như gió vội

Tôi chợt nhìn ra tôi”.

Khép lại bài viết đầy tâm trạng của đêm cách ly thứ hai sau ngày cách ly thứ hai này, tôi xin mượn lời bài hát của Trịnh, và cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói hộ lòng tôi rất nhiều điều ngay cả trong lúc đất nước kêu gọi: “Ngồi yên là yêu nước", khi mà cả nước căng mình chống dịch này:

“Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên

Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình

Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống

Vì đất nước cần một trái tim!”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem