• Dọc chặng đường xa, dừng chân bên quán cóc ven đường, hớp ngụm nước dừa có ít đá lạnh, bao nhiêu mệt nhọc bỗng chốc tan biến. Thế nhưng mấy ai biết rằng, đằng sau hương vị ngọt ngào ấy, là mùi vị mặn chát của mồ hôi, nước mắt của những con người vì cuộc sống gia đình, vì tương lai của các con mà hằng ngày họ phải vắt thân mình trên những ngọn dừa cao ngút...
  • Đồ nghề của họ chỉ là chiếc nài vải, con dao xếp nhỏ và đôi tay trần đầy vết chai cứng. Hàng ngày, họ treo mình lơ lửng trên những ngọn cau cao vút nên thường được gọi là những người “ăn cơm mặt đất, làm việc... trên trời”.