Chủ đề nóng

Ngư dân bám biển hồn treo cột buồm

Chủ nhật, ngày 05/04/2020 11:28 AM (GMT+7)
Kể từ khi cha ông ta đi biển, làm chủ ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa với những chiếc thuyền buồm đơn sơ, tới nay đã có tàu chạy bằng máy, có hệ thống thông tin liên lạc, máy tầm ngư, định vị. Nhưng với thực tế đầy sóng gió ngoài biển khơi, thì ngư dân chưa bao giờ thoát khỏi cảnh “hồn treo cột buồm”.
Bình luận 0

Tôi đã nhiều lần theo ngư dân ra khơi. Tôi hiểu để có được con cá biển đến bữa ăn của mọi người thì ngư dân phải chịu muôn vàn cơ cực, muôn vàn nỗi hiểm nguy đe dọa tính mạng. Người ta vẫn nói, “Lấy chồng làm ruộng em theo/ lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm”.

Bài học nhập môn đi biển ai cũng phải trải qua, đó là say sóng. Đến bây giờ tôi đã say tất cả những thứ có thể say ở trên đời, nhưng không sợ gì bằng say sóng: Nhiều ngày trời cảm giác người như chết lâm sàng, đầu đau như búa bổ, ăn gì cho ra đó, không nằm, không ngồi, hay đứng được, tứ chi như chân tay giả. Cảm giác lúc đó chết sẽ nhẹ nhõm hơn sống rất nhiều. Đã có người vì say sóng mà lao mình xuống biển tự tử. 

Tác giả (áo đỏ) trong một lần bám biển cùng ngư dân. 

Một cái chết cũng rất dễ là lúc đi vệ sinh, do chỗ vệ sinh của ngư dân đều ở cuối tàu, nên khi ra đó là cứ đánh đu ở phía sau. Tàu nào cẩn thận thì làm 1 cái dây thừng, lúc ngồi choàng ngang lưng còn đỡ chút. Chứ tàu chạy, sóng đánh nghiêng ngả người cứ rúm cả vào. Làm cho mỗi lần muốn vệ sinh là như ngồi lên đoạn đầu đài, không may tõm 1 cái thì mình rơi xuống biển làm mồi cho cá ráo không sót cái gi? Nhiều ngư dân mất mạng vì đi vệ sinh thế này lúc nửa đêm rồi.

Bây giờ 11 năm đã qua nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác trên lênh đênh trên vùng biển Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Ngãi gần 1000km. Tối tôi ngồi câu cùng anh Leo thuyền trưởng chủ tàu QNa 06852. Lần nào trước khi đi ngủ anh cũng để con dao cạnh sợi dây thừng to như bắp chân buộc neo. Anh giải thích, nhỡ tôi bị cá kéo xuống biển thì chặt dây neo còn kịp cứu, câu cá ở biển không được quấn tay vào cước, hay buồn ngủ mà buộc dây câu vào tay hay chân, cá cắn câu sẽ kéo xuống biển. Nếu bị rơi xuống biển thì phải dùng răng cắn đứt dây câu. Còn lại việc của người trên tàu là chặt dây neo để tàu trôi tự do theo người rơi xuống biển mà vớt, thế mới không bị lạc mất.

Nói về biển cả thì có vô số lí do để mất mạng, thợ làm nghề lặn biển đứng đầu về tỉ lệ rủi ro, lặn biển thì cứ trời tối, mỗi bác thợ ngậm 1 cái vòi hơi vào mồm, rồi đi bộ xuống biển, độ sâu khoảng 40m đến 60m vào các rạn san hô dùng chiếc đèn trên đầu, soi vào thấy lũ cá đang ngủ thì bắn hoặc vợt mang về. Nghe thì dễ thôi nhưng chỉ một động tác nhỏ như dây dẫn khí tắc, hay ngoi lên đột ngột nhẹ thì liệt mà nặng thì mất mạng.

Tôi đã từng chứng kiến tận mắt, 4 ngư dân chết khi lặn biển do áp khí rất thương tâm. Tôi nhìn những người lưới bạn đập đá muối xác họ, rồi tiếp tục đánh cá cho đầy tàu, vì về sớm quá không có tiền để lo ma cho bạn. Cho tới bây giờ vẫn không quên được.cái cảnh cứ trời tối mặt biển đen ngòm, mang cơm cúng ra đặt trên nắp hầm cá, rồi thắp hương mấy tàn lửa đỏ cháy, bị gió thổi cuốn xuống biển, giống như những số phận ngư dân đang đỏ rực sức sống bị biển cả làm tắt lịm trong nháy mắt.   

Biển cả cũng là nguồn nguy hiểm kinh hoàng, dân Quảng Ngãi vẫn ám ảnh cá Bình, là dạng cá đuối điện, có anh thanh niên tên Bình được mệnh danh là vua đi biển sức khỏe phi thường. Không may anh bị cá đuối quật vào chân phải, chiếc chân bị hoại tử cưa đến đầu gối. Anh Bình không đi biển được nữa, nhớ biển quá nhìn các bạn tàu dong buồm, anh ra cầu cảng lao xuống biển, từ đó cá đuối điện gọi là cá Bình, cũng là nỗi ám ảnh của ngư dân.

Hoặc ngay cả ăn cá cũng không đơn giản, nhiều con cá chính không độc, nhưng mùa sinh sản, hay nó sống trong môi trường ô nhiễm, như thủy ngân cao, thì cũng bị nhiễm độc, người ăn cũng chết như thường.

Bão gió thì khỏi nói rồi, những cơn bão kinh hoàng như Chan Chu năm 2006 đã cướp đi hàng trăm ngư dân chỉ trong một đêm. Tàu hải quân đi cứu hộ, chở xác ngư dân về, ướp trong muối, chim biển bâu kín cả tàu, cả ngày lẫn đêm kêu quàng quạc, ken két. Nhiều ngư dân thoát chết sau bão, nhìn thấy biển không sợ bằng cảm giác nghe tiếng chim kêu như thế.

Nhưng tất cả những tai nạn hay do đặc trưng nghề nghiệp hay do thiên nhiên cướp đi mạng sống của ngư dân Việt Nam họ đều không sợ. Vì ai cũng hiểu biển sẽ cho và lấy đi của người ngư dân cái gì. Có những bức bối, giận giữ khác khi đi biển, mà ngư dân phải đối mặt, những mối đe dọa từ con người, những kẻ muốn chiếm lĩnh ngư trường của họ. Những năm trở lại đây nước ta đã có tàu Kiểm ngư, tàu Cảnh sát Biển, tàu Hải quân hiện đại  ứng trực bảo vệ, cứu hộ ngư dân để họ yên tâm ra khơi bám biển.

Nhưng biển thì rộng, tai họa có thể đến bất kỳ lúc nào.

Kể về biển thì còn nhiều điều nữa nhưng ngư dân ngoài những lúc tạm yên khi vào bờ, còn một khi đã ra khơi là hồn vía, mạng sống lúc nào cũng treo trên cột buồm. Ngư dân Việt Nam hứng gió chắn sóng, chấp nhận sự khắc nghiệt của mẹ biển. Và luôn phải đối đầu với mọi bão tố dù tự phương nào. Ngư dân luôn là những cột mốc sống bảo vệ biển đảo cho Tổ Quốc, để sáng lên hai tiếng Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng.

Gia Tưởng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhập những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem