Người Cơ Tu
-
Với mong muốn bảo tồn nét văn hóa truyền thống của đồng bào mình, vợ chồng ông Tà Rương Mão (thôn Ka Đông, xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) cất công tìm hiểu và phục chế thành công thức uống sinh dưỡng truyền thống làm từ thảo dược của người Cơ Tu đã thất truyền 60 năm. Sản phẩm được rất nhiều doanh nghiệp đặt hàng.
-
Làng Aur của người Cơ Tu nằm lọt thỏm giữa khu rừng già nguyên sinh thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, biệt lập với thế giới bên ngoài. Làng Aur hiện ra như một bức tranh sơn thủy hữu tình thuộc xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
-
Bà cụ Calâu Bếu (88 tuổi, mẹ của Bhnướch thị Oom) cho chúng tôi nếm thử một ít dung dịch tavak (thứ chưa bỏ vỏ chuồn) có vị ngòn ngọt, thơm dìu dịu, phảng phất mùi hương đường thốt nốt.
-
Chuyện về loài thú sống trên cạn to xác nhất thế giới ở tỉnh Quảng Nam, đã xuất khẩu sang Nhật 2 con
Xứ Quảng (tỉnh Quảng Nam) là vùng có nhiều sản vật, tài nguyên, trong đó có loài thú lớn sống trên cạn: voi. Không phải ngẫu nhiên mà trong tài liệu, thư tịch cũ, vùng đất này từng có tên là Tượng Lâm (Rừng Voi). -
Tiểu dự án “Nâng cao sinh kế và phát triển bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu thông qua việc bảo tồn và sản xuất ớt A Riêu theo hướng hàng hóa ở huyện Đông Giang”, tỉnh Quảng Nam đã đưa ớt A riêu - một loại nông sản vùng cao từ chỗ thu hái tự nhiên đến rộng rãi với thị trường.
-
Cách trung tâm TP.Đà Nẵng 30km về phía Tây, có một bản làng của đồng bào dân tộc Cơ Tu (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) nằm kề những con suối, tựa lưng vào núi rừng hùng vĩ. Từ năm 2018, nơi đây được du khách gần xa “săn đón” như là một điểm du lịch sinh thái cộng đồng thú vị và bổ ích.
-
Ở núi rừng Trường Sơn, đồng bào Cơ Tu ở các huyện Đông Giang, Tây Giang có món ăn chế biến từ con mối cánh khá độc đáo, hấp dẫn, gọi là clap hay “tôm bay”.
-
Người Cơ Tu sống dọc theo dãy Trường Sơn xưa kia có tập quán sống du canh, du cư. Thức ăn chính của họ là vào rừng để săn, bắn, hái, lượm… Khi bẫy bắt được nhiều chuột rừng, sóc rừng họ dự trữ bằng cách xông khói trên giàn bếp để ăn dần.
-
Chúng tôi lên huyện miền núi biên giới Tây Giang, Quảng Nam được nghe cán bộ, nhân dân nói vui với nhau rằng: "Tây Giang có thôn ZLao, xã Dang đã hoàn thành cách mạng công nghệ 4.0 gần 20 năm nay...". Lên ZLao rồi mới thấy, 4.0 ở nơi đây sao mà xót xa quá, làng như một "ốc đảo", không đường, không điện, không trạm y tế, chỉ có một điểm trường học tạm bợ... Làng gần như bị "bỏ quên" sau những khe núi giữa đại ngàn Trường Sơn...
-
Phiên tòa nóng lên khi đến phần lời khai của cô gái. Mây khai, sau lần đầu hai người “quan hệ”, ông Lan đưa cho cô bốn chiếc lá gì đó cô không rõ. “Không biết vì sao, sau khi nhận lá, tui thấy nhớ ổng vô cùng, có gì đó cứ thúc đẩy, nóng trong lòng như lửa đốt, nên mới phải nhiều lần tự tìm đến ổng chủ động đòi “yêu đương”. Có như thế thì tôi mới bớt rạo rực trong người”, bị hại khai.