Người Cơ Tu
-
Từ ngày xưa, người Cơ Tu ở vùng núi Quảng Nam luôn xem chiếc ná (pa'nanh) là vật dụng không thể thiếu trong hoạt động săn bắt thú rừng bảo vệ làng bản mà nó còn là thứ vũ khí chống giặc xâm lăng.
-
Đã bao đời, người Cơ Tu ở các huyện miền núi cao Tây Giang, Ðông Giang, Nam Giang (Quảng Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi.
-
Tháng Tư là mùa mối đất ra nhiều sau những cơn mưa giông vào ban chiều. Cơn mưa vừa dứt vào tầm chạng vạng, không khí mát mẻ hẳn lên, cũng là lúc hàng trăm đàn mối dày đặc từ tổ chui ra.
-
Thiên là ngàn, niên là năm, kiện là khoẻ mạnh, tráng kiện – thiên niên kiện là “ngàn năm tráng kiện”, hai thứ này kết hợp thì “hết biết”...
-
Nếu những cái áo được chế tác bằng vỏ cây tr’rang, t’coóng, t’ dúir, amướt hoặc cây mít rừng, thì vỏ cây bhơnương thường được người Cơ Tu ở vùng cao dệt thành quần áo, chiếu, chăn, lưới, vợt xúc cá (zờnứt)…
-
Người Cơ Tu xưa nay lấy vợ hoặc chồng hơi muộn. Đến khoảng 30 tuổi, vợ chồng mới làm lễ ăn giùm (pa’zum), người Kinh gọi là “động phòng”.
-
Thường mỗi năm 2 vụ, khi cây lúa bắt đầu đẻ nhánh là lũ choạc choạc từ trong rừng ra sinh sôi nảy nở. Lúc đó dân làng í ới rủ nhau đi tìm bắt về chế biến các món ăn hấp dẫn… từ choạc choạc.
-
Có lẽ rất ít ai biết người Cơtu vùng núi Quảng Nam, là một dân tộc ở vùng Trường Sơn có nghề nuôi heo để lấy nanh làm đồ trang sức.
-
Theo quan niệm của người Cơ Tu ở các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, chết do tự tử, chết đuối, tai nạn… là cái “chết xấu”, cái chết này có sự can thiệp của “con ma”.
-
Thôn xưa vốn bình yên nhưng những ngày vừa qua bỗng ồn ào, xáo trộn bởi hay tin những “án tử” treo cổ kỳ bí xảy ra trong làng.