Mấy ngày nay, dư luận xôn xao câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng tố mẹ đẻ nợ nần cờ bạc. Nam ca sĩ cho biết anh đã quá mệt mỏi vì điều này và lên mạng trực tiếp chia sẻ với mục đích để bạn bè, fan hâm mộ của anh không bị bà lấy danh nghĩa của anh lừa vay tiền.
Tôi đã quá mệt mỏi và chán nản khi có mẹ chồng đam mê lô đề cờ bạc, nợ nần chồng chất.
Câu chuyện trở thành đề tài bàn tán, tranh cãi của nhiều người. Ai không đồng tình thì cho rằng Đàm Vĩnh Hưng bất hiếu, tố chính mẹ ruột – người đã có công sinh thành. Người đồng cảm thì tỏ ra hết sức ủng hộ vì theo họ, Đàm Vĩnh Hưng đã thực sự rất có hiếu khi bao nhiêu năm qua chịu đựng, lao động miệt mài để có tiền trả nợ cho mẹ. Riêng về phía tôi, tôi thực sự rất thương và đồng cảm với Mr Đàm bởi tôi cũng có người thân đam mê cờ bạc, đam mê đến mù quáng – đó là mẹ chồng tôi.
Ngày tôi theo anh về ra mắt gia đình nhà chồng, một bà cô bên chồng đã kéo tôi vào một góc thì thầm to nhỏ: “Cô nói thật, thằng Hùng nó đẹp trai, tốt bụng, công việc ổn định, thu nhập khá nói chung là rất tương xứng với cháu. Cô nhìn người chuẩn lắm, cô biết cháu là người biết vun vén, lo cho gia đình lại xinh đẹp, nết na. Thằng Hùng lấy được cháu đúng là phúc lớn nhà nó. Nhưng cô nói trước để cháu biết, mẹ chồng cháu tuy tính tình không chê vào đâu được nhưng có máu lô đề cờ bạc. Cô chỉ sợ sau này về làm dâu, cháu khổ với bà ấy về vấn đề tiền nong. Suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định nhé”.
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản, có khi nào bà cô bên chồng này ghét chị dâu nên nói xấu bà. Hơn nữa, có mẹ chồng tôi như vậy thật thì cũng chẳng sao vì người tôi lấy là chồng tôi chứ đâu phải mẹ chồng. Cốt chồng tôi chu toàn với vợ con là được, mẹ chồng tôi lô đề cờ bạc thì chẳng liên quan.
Nhưng đến hiện tại, tôi đã thấm thía lời bà cô chồng nói. Tôi không ngờ một người nhìn bề ngoài tri thức, hiền lành như mẹ chồng tôi lại đam mê lô đề cờ bạc, cúng bái chùa chiền khắp nơi.
Mỗi tháng, vợ chồng tôi đưa cho bà 8 triệu đồng tiền chi tiêu ăn uống hàng ngày. Vậy mà cứ đến cuối tháng, mẹ chồng tôi lại viện lý do tiêu cái này, cái nọ hết nhiều tiền rồi đòi đưa thêm.
Những tháng đầu, do còn cả nể lại không muốn quan hệ mẹ chồng nàng dâu gặp trục trặc nên tôi đã đáp ứng yêu cầu của bà. Tuy nhiên, “được voi đòi tiên”, tháng sau bà lại đòi đưa thêm nhiều hơn tháng trước khiến tôi không thể không lên tiếng. Mâu thuẫn gia đình trở nên tệ hại hơn khi chồng tôi lại một mực bênh bà, cho rằng vài đồng thì có đáng là bao.
Chồng tôi, lương không phải cao nhưng tôi biết tháng nào anh cũng dành ra một phần để đưa cho mẹ tiêu. Có những tháng, anh không đưa cho tôi đồng nào vì vừa lĩnh lương về, tiền cầm chưa ấm tay chồng tôi đã phải dồn vào trả nợ thay cho mẹ. Tôi cũng biết phận làm con thì phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng điều này thì thật quá đáng. Chồng tôi đi làm vất vả cả ngày, đã chả được sung sướng gì lại còn phải đèo bòng. Có khi nào mẹ chồng tôi nghĩ, tiền chồng tôi kiếm được như là việc “hái lá mít trên cây”?
Càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi, chúng tôi cãi nhau ngày càng nhiều lên. Tôi yêu chồng nên tôi cũng thương chồng lắm. Tôi đã nói “mẹ không thương anh nhưng em yêu anh, thấy thương anh. Từ lần sau mỗi tháng chỉ đưa cho mẹ số tiền nhất định thôi, không đưa thêm nữa”, lần đó anh im lặng đến cả tuần không nói một lời nào. Tôi biết anh tự trọng và khó xử, nhưng tôi thì cũng đâu hơn gì anh.
Mâu thuẫn lên đến cao trào khi mẹ chồng tôi nợ nần bên ngoài không trả được, chủ nợ thuê giang hồ đến tận nhà đòi tiền, siết nợ. Bà nài nỉ vợ chồng tôi mang tiền tiết kiệm ra trả nợ giúp. Nài nỉ không được, bà dọa sẽ mang sổ đỏ ra để gán nợ.
Thật sự tôi không thể chịu đựng được nữa. Mẹ chồng tôi là người không thương con. Trong mắt tôi, công duy nhất mà mẹ chồng tôi mang đến cho chồng tôi là việc đã thai nghén chín tháng 10 ngày và sinh chồng tôi. Còn lại là chấm hết.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.