Nhớ tuổi thơ cùng chị tôi “ăn khế trả vàng”!

Bài, ảnh: Hoàng Lê Chủ nhật, ngày 18/01/2015 08:00 AM (GMT+7)
Trước sân nhà tôi có 1 cây khế ngọt do ba tôi trồng, cũng gần 20 năm tuổi, cho trái quanh năm. Dưới tán khế, tôi và chị tôi đã trải qua bao kỉ niệm tuổi thơ êm đềm của một thời khốn khó. Vậy mà cũng đã gần 10 năm, ngày chị tôi lấy chồng xa xứ, xa nơi quê nghèo với cây khế ngọt cùng trò chơi “ăn khế trả vàng” mà chị em tôi đã gắn bó những ngày thơ bé.
Bình luận 0
Nhớ những chiều hoàng hôn nơi quê buồn vắng, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu... Cơm nước xong, mẹ tôi gọi chị em tôi ra ngồi dưới gốc khế để kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Trong các câu chuyện hấp dẫn mà mẹ tôi kể lại, chị em tôi đặc biệt thích chuyện “Ăn khế trả vàng”. Đó là 1 câu chuyện cổ tích thật cảm động về tình anh em. Chị tôi thầm trách người anh sao quá phũ phàng, còn tôi thì thương cậu em trai sống ngay thẳng, thủy chung, trọn vẹn.
img
Cây khế trước sân (Ảnh: Hoàng Lê)
Vì quá mê câu chuyện anh em với cây khế nên chị tôi cũng bày trò “chế” lại thành 1 trò chơi để cùng nhau vui vẻ những khi mẹ vắng nhà. Chị tôi gọi trái khế xanh là trái khế; còn trái khế chín mọng vàng tươi là “cục vàng”. Mỗi khi chị ăn 1 trái khế xanh là tôi phải tìm sao cho được 1 trái khế chín để “trả vàng” cho chị. Đến khi đã có nhiều “cục vàng”, chị lấy những mảnh vải vụn dùng kim tay để may thành “túi ba gang” để bỏ “vàng” vào túi. Trò chơi ấy đối với chị em tôi thật đặc biệt vì mọi thứ đều do chúng tôi tự “sáng chế”, duy có “con quạ” là chúng tôi đành chịu, không thể "chế" ra.

Cây khế nhà tôi dù không được bón phân nhưng vẫn xanh tốt và cho trái quanh năm. Trái khế ngọt luôn có mặt trong những bữa cơm nghèo khó của chúng tôi; mẹ tôi thường dùng khế để chấm với cá kho ăn cùng cơm nóng. Dù giản đơn vậy nhưng chị em tôi vẫn ăn rất ngon lành, hầu như khi có cá kho là chúng tôi lại đi hái vài trái khế còn xanh để chấm. Lâu ngày, món ăn bình dân ấy đã trở thành “khoái khẩu” của nhà tôi mà chị em tôi không hề hay biết.

Mỗi khi “trái gió trở trời” chị em tôi bị cảm, mẹ tôi hái ít lá khế cộng với lá ổi, lá bưởi, lá chanh… để nấu nồi xông cho chúng tôi giải cảm. Không hiểu sao chị em tôi rất thích hương vị của cái nồi xông ấy, mùi thơm của nó nhẹ nhàng, hỗn hợp của nhiều loại lá. Những khi chị tôi bệnh, trùm mền kín với cái nồi xông, tôi lại ganh tị kéo mền ra để “chui” vào xông cùng với chị. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ hoài cái mùi hương của cái nồi xông, đặc biệt là mùi hương chua chua nhưng lại ngọt lành  bay vào mũi lúc tôi xông hơi vì bị cảm.

Cây khế ngày xưa vẫn trổ bông, cho trái nhưng tiếc rằng chị tôi giờ đã xa quê làm dâu nơi xứ lạ, thỉnh thoảng mới về lại 1 lần. Trò chơi  “ăn khế trả vàng” cũng đã không còn tiếp diễn vì chị em tôi giờ đã lớn khôn. Có lần mẹ tôi nhắc lại, chị em tôi nhìn nhau mà cười và nhớ lại những kỉ kiệm ngày nào cùng nhau vui đùa bên cây khế. Mặc dù vậy, nhưng trong tiềm thức của mình, chị em tôi luôn giữ mãi những điều tốt đẹp với câu chuyện cổ tích về cây khế ngày xưa…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem