Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở đó, dù không phải là họa sỹ, kiến trúc sư hay những nhà thiết kế xây dựng nhưng họ, những cư dân ngàn đời của mảnh đất ấy đã tạo nên những mảng màu sắc đặc trưng mang nét đẹp mộc mạc, chứa đựng đầy đủ cuộc sống của cư dân. Và, tôi đã may mắn có dịp đến với ngôi làng ấy, trong một buổi trưa ngập nắng ở một cung đường của thị trấn biển Phước Hải (huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu), một trong những làng biển lâu đời nhất ở khu vực miền Đông đất đỏ.
Tôi hay bị mê hoặc bởi những điều nhỏ nhoi, đơn giản. Và, tôi đã phải dừng lại bên một bức tường, một mái hiên, một gian nhà chỉ bởi những sắc màu bình dị khi vô tình tới đây. Nhưng, ở đâu cũng vậy, mảnh đất nào thì sản sinh ra màu sắc ấy. Và, những màu sắc, thông qua những kiến trúc chính là nét đặc trưng nhất của con người, vùng quê ấy. Thế nên, không có gì lạ khi những gam màu của thị trấn biển này là những gam màu tươi mới đan xen cũ kỹ, nhưng hòa nhã và rộng mở, như những người ngư dân sóng gió một đời vẫy vùng cùng biển khơi.
Mỗi vẻ đẹp đều có thông điệp riêng. Không thể so sánh những con phố nơi đô thị ồn áo náo nhiệt, hay những bãi biển, khu du lịch nổi tiếng, được xếp hạng lại đáng chiêm ngưỡng hơn những vùng quê yên bình, như làng biển nghèo này. Bởi ở nơi đây có những nét đẹp riêng, một cung đường với nắng, với gió, với những nếp nhà, bức tường, màu sơn cũ mới đan xen, vài cây cột điện, cảnh vật thanh bình và tĩnh lặng, duy chỉ có dăm ba đứa trẻ trốn ngủ trưa đang nô đùa.
Tôi cũng không nghĩ rằng những ngôi nhà với niên đại hàng trăm năm thì đáng quý, đặc trưng của kiến trúc cổ bởi ở đâu, nó có một nét đặc trưng riêng ở đó. Như những ngôi nhà của tôi trưa nay, nó loang lổ những vệt màu, nó nhập nhằng những đường nét, nó gãy vụn những không gian nhưng nó là nơi cư ngụ của con người nơi đây, là sự kết hợp của cái cũ, cái mới, cái hài hòa qua từng ngày, từng tháng từng năm. Vì thế, đó mới là đặc trưng hiện hữu nhất của những con người nơi vùng quê này.
Màu xanh tươi sáng của một ngôi nhà. Hình như nó vừa được hoàn thành sau chuyến đi biển bội thu của chủ nhân ngôi nhà.
Làng biển vẫn còn nhiều ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ, cũ kỹ nhưng mang đậm dấu ấn đặc trưng của làng biển này.
Tuổi thơ đẹp đẽ, hồn nhiên nơi làng biển.
Cái cũ, cái mới còn đan xen, hiện hữu ở ngôi làng này.
Có lẽ do gió, nắng và cái vất vả mưu sinh thường nhật, hầu hết các ngôi nhà làng biển đều mang vẻ lam lũ nghèo khó và trầm lắng.
Những ngôi nhà với cửa màu xanh như thế này đang dần thay thế những ngôi nhà cũ kỹ xưa, trở thành nét đặc trưng của vùng đất này.