Hắn vốn là người hay tếu táo, gặp ai cũng trêu đùa, cười nói rôm rả, hắn lại có hàm răng nạo dừa kiểu chi-ca-vâu nên người ta chỉ nhìn thấy mặt hắn đã thấy hài, thậm chí đám ma mà có mặt hắn thì tang gia cũng bớt phần... bối rối. Tất nhiên hắn cũng biết sự có mặt của mình trong các đám ma sẽ là rất khiếm nhã nên mỗi lần tham dự hắn đều cố ý đeo khẩu trang hoặc lấy tay che miệng.
Đa số bạn bè xung quanh đều thấy vui khi có hắn. Tuy nhiên cũng có khá nhiều lần hắn gặp “tai nạn” vì cái sự tếu táo của mình. Lúc thì tại “nói nhanh hơn nghĩ”, khi thì lại “đùa không đúng lúc”.
Một lần hắn đến công ty đối tác, giám đốc công ty này là một chị bạn vong niên của hắn, đang ngồi giương mục kỉnh đọc báo. Hắn buột miệng đùa:
- Ôi giám đốc hôm nay trông trí thức thế, đọc báo cứ nhoay nhoáy!
Chẳng ngờ chị giám đốc kia mặt bỗng biến sắc quay ra làm một tràng:
- À thế ra mày tưởng chị mày lâu nay là dạng vô học, không biết chữ, đầu đường xó chợ, cứ cầm tờ báo tờ báo là cầm ngược, toàn thấy tin ô tô lật hay máy bay bay ngửa hả? Mày tinh vi coi thường chị mày quá rồi đấy!
Tự dưng hắn bỗng thấy ngượng nghịu không nói nên lời, đỏ dừ cả mặt, hắn ấp úng thanh minh:
- Xin lỗi chị! Em không nghĩ đùa như thế sẽ làm chị tự ái. Tại em ở công ty cũng hay thấy gì nói đấy, vui là chính, không tính đến hậu quả. Em xin lỗi và xin rút kinh nghiệm sâu sắc.
Tất nhiên mọi chuyện chưa dừng ở đó, hắn còn “được” chị giám đốc kia tổng xỉ vả và lên lớp cho một hồi. Hắn bước ra khỏi công ty đó mà tiu nghỉu như cún cụp đuôi.
Lần khác hắn lại đến làm việc với một đối tác liên danh cùng công ty hắn, có cái tên khá ngoại: Osakabalamaco. Vị giám đốc Công ty này một mực chỉ muốn gắn tên Osakabalamaco lên đầu sản phẩm chung của hai công ty. Tranh luận một hồi, hắn lại buột miệng đùa:
- Thôi được rồi, em sẽ để tên công ty anh lên trước, nhưng có điều tên dài quá, nếu công ty anh bỏ bớt đi đoạn đầu thì hay hơn.
Lập tức vị giám đốc kia đùng đùng nổi giận:
- Cậu nói thế là có ý xỏ xiên công ty tôi đúng không, bỏ đoạn đầu thì hóa ra công ty tôi là công ty “Ma cô” à?
Vậy là một lần nữa hắn ta lại phải xin lỗi đối tác. Đúng là tai hại vì nói nhanh hơn nghĩ!
Chưa hết, một lần khác, vào một ngày chủ nhật đẹp trời, khi hắn đang ngồi nhâm nhi tách trà và xem tivi ở phòng khách thì gã hàng xóm sang chơi. Ngồi chưa ấm chỗ, hắn giở giọng tổ trưởng dân phố ra đùa:
- Thế nào, dạo này anh làm ăn ra sao? Nhà còn gạo ăn chứ!?
Bỗng dưng thấy gã hàng xóm đùng đùng nổi giận, đứng dậy nhìn hắn đầy hậm hực: “Thế nhà mày ăn vàng à?” – Gã hàng xóm để lại một câu hỏi lạ lùng, không đợi hắn trả lời và đùng đùng bỏ về.
Hắn ngạc nhiên đến tột độ, chẳng hiểu cái gã hàng xóm dở người, ẩm IC sao bỗng dưng hôm nay lại dở chứng ra thế, mọi hôm toàn đùa kiểu ấy có sao đâu.
Ngồi thêm một lúc nữa thì vợ từ trên gác xuống, hắn đem chuyện gã hàng xóm kì cục ra kể, vợ hắn thảng thốt:
- Thôi chết, anh đùa vô ý quá, trưa nay vợ ông ấy đi vắng, nhà lại hết gạo, ông ấy có sang đây vay.
Vậy là xong, thảo nào gã hàng xóm giận dữ đến thế. Mà sao lại tình cờ bất ngờ đến vậy cơ chứ. Tối đó hắn đã phải mò sang nhà gã hàng xóm kia để xin lỗi. Cũng may gã hàng xóm cũng vốn là một tay phổi bò nên cũng đã bỏ qua cho hắn.
Kể từ đó hắn luôn tâm niệm một điều rằng phải “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” và “chỉnh miệng 9 lần trước khi đùa”. Đùa phải đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng.
Mà hắn tâm niệm vụ
uốn 7 chỉnh 9 này bao nhiêu lần rồi cũng không nhớ nữa!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.