Khi tôi cưới vợ, ai cũng nói rằng tôi là chuột sa chĩnh gạo, "số nhờ nhà vợ". Đó là những câu nói làm tôi dị ứng vô cùng. Có lẽ cũng vì sự chán nản ấy mà tôi đã ngoại tình.
Nhiều lúc nổi nóng lên, mẹ còn dằn hắt tôi: “Hai ông bà già đang sống yên lành, tự dưng kéo nhau về ở chung. Tưởng nhà cao cửa rộng ở thoải mái đằng này mặt mũi lúc nào cũng như đâm lê”, tôi nghe mà rớt nước mắt.
Chàng rể cũng có "nỗi khổ" với mẹ vợ, mà như K. nói thì "mình đàn ông, không lẽ hở chút lại về nhà mách cha mẹ, hay tỏ ý buồn phiền gì với vợ. Vậy coi sao được". Cho nên, thường thì chàng rể vẫn... mỉm cười cho qua.