Gặp chúng tôi, ông Tiết cởi mở kể về việc trở thành người dọn rác không công suốt hơn 30 năm qua. “Lúc đó tôi khoảng 35 tuổi” - ông Tiết mở đầu câu chuyện. Cũng như đại đa số thanh niên trong thôn lúc bây giờ, để nuôi sống gia đình, ông Tiết và bạn bè cùng lứa đưa thuyền ra biển để đánh bắt cá. Là vùng biển ngang, cho nên bãi biển Gò Đá cũng là nơi để thuyền của số ngư dân trong thôn. Thế nhưng điều làm ông Tiết vô cùng khó chịu là mỗi lần đưa thuyền ra, vào bãi cát này là cảnh rác sinh hoạt được số hộ sống gần đó mang ra đổ nằm ngổn ngang khắp nơi. Chướng mắt với cảnh tượng trên, thế nhưng nói và góp ý rất nhiều mà tình trạng trên không dứt, thế là cứ 2-3 ngày, sau khi ra khơi trở về, ông Tiết một mình lui cui cào, nhặt đưa về tập trung một điểm để đốt.
Ông Tiết đang dọn rác tại biển Gò Đá.
Dù nghiệp biển đã gác hơn 20 năm nay, thế nhưng công việc "dọn rác không công" thì ông Tiết vẫn “giữ”. Theo đó trừ những hôm đau yếu, trời dông bão... hàng ngày vào sáng sớm và khi nắng chiều đã yếu, ông Tiết lại lọ mọ vác cào ra bãi biển Gò Đá để cào lại thành đống, rồi đốt. Gặp những hôm trời mưa, rác ướt, ông Tiết lại dùng cào kéo ra cho ráo rồi mới dồn lại và đốt.
Nói về việc làm của cha mình, anh Trương Dũng, 1 trong 7 người con của ông Tiết chân tình: Trước kia thì không nói gì, nhưng gần đây thấy cha tuổi đã cao nên nhiều lần chúng tôi khuyên nên ở nhà cho khỏe, giúp thôn xóm mấy chục năm như vậy là được rồi. Thế nhưng cha không chịu và nói "cứ mỗi lần nghĩ đến xóm mình giờ nhà cửa to đẹp như vậy, nhưng để rác ngập ngoài biển thì thấy xấu hổ lắm. Sức còn bao nhiêu thì cào dọn bấy nhiêu cho sạch". Thấy việc làm đáng quý của ông Tiết, nhiều cháu nhỏ trong thôn khi rảnh rỗi cũng ra góp sức cào dọn rác cùng ông Tiết. Ông Bùi Út- Trưởng xóm Gành Cả cho biết: Từ 2 năm qua, từ nguồn đóng góp của bà con, chúng tôi đã trích 1 triệu đồng/năm để làm quà cho ông Tiết. Được biết số tiền này, ông Tiết lại sử dụng vào mua dầu hỏa để đốt rác.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.