Chủ đề nóng

Phân loại phim theo độ tuổi: Hạn chế hay kích cầu khán giả?

Thứ bảy, ngày 25/05/2013 07:05 AM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - Nếu như các nước khác có một hệ thống phân loại phim theo độ tuổi khán giả khá kỹ càng tới 5-6 loại thì ở Việt Nam, chỉ có 2 phân loại- trên và dưới 16 tuổi. Tuy nhiên khi ra rạp, nhân viên kiểm soát vé chỉ "trông mặt bắt hình dong" nên việc phân loại khán giả này hầu như vô hiệu.
Bình luận 0

Thiệt cho phim nội

"Đường đua"- bộ phim mới đây nhất của điện ảnh trong nước do Công ty Blue Productions của diễn viên Hồng Ánh sản xuất đã chính thức có quyết định phổ biến nhưng bị khuyến cáo là "cấm khán giả dưới 16 tuổi" do những cảnh bạo lực trong phim.

Cảnh trong phim "Đường đua" bị dán nhãn cấm khán giả dưới 16 tuổi.

Được biết, để có được quyết định phổ biến phim từ Cục Điện ảnh, nhà sản xuất của "Đường đua" đã mất 3 tháng trời chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng duyệt phim, trong đó bao gồm cả việc quay lại một số phân cảnh. Tuy vất vả, tốn kém và mệt mỏi nhưng số phận của "Đường đua" vẫn còn tươi sáng hơn nhiều một người anh em cùng cảnh ngộ khác là "Bụi đời Chợ Lớn"- hiện vẫn chưa trình được bản chỉnh sửa - và "Bẫy cấp 3" - đã chính thức bị cấm chiếu.

Trong khi các nước khác đã có hệ thống phân loại phim theo lứa tuổi từ cách đây 5-7 thập niên thì ở Việt Nam, mãi tới năm 2009, theo Luật Điện ảnh bổ sung sửa đổi mới có Điều 39.2 về trách nhiệm "phân loại phim theo lứa tuổi" của Hội đồng Trung ương duyệt phim.

Điều đáng nói là thay vì có một hệ thống phân loại phim theo tuổi kỹ hơn thì chúng ta chỉ có một mốc trên 16 và dưới 16 tuổi. Chính điều này gây thiệt thòi cho các nhà sản xuất phim Việt bởi tất cả những cảnh chớm vi phạm đến bạo lực hay tình dục đều sẽ bị "thổi còi". Trong khi tại Mỹ, có một hệ thống phân loại rất kỹ với 5 mức lứa tuổi đi kèm khuyến cáo cụ thể, tạo điều kiện cho nhà sản xuất.

Một thiệt thòi khác nữa là trong khi phim nội bị siết chặt đầu ra thì phim ngoại lại được duyệt khá thoáng. Có thể kể tên một loạt phim ngoại nhập như "Thiện xạ", "Cô bạn gái kinh dị", "Tội ác phía sau ô cửa", "Vô gian đạo", "Sự thật về tình yêu"… lại không bị cắt bớt những cảnh gây phản cảm cho một số đối tượng người xem, nhất là các khán giả dưới 16 tuổi.

Đạo diễn Phan Đăng Di cho biết: "Thời buổi hiện nay, internet và băng đĩa lậu tràn lan ở Việt Nam nên việc khán giả có thể xem phim gì tùy thích là rất khó kiểm soát. Chẳng hạn như phim "Hunger Games" bị cấm chiếu ở rạp nhưng lại được bán công khai ở bất kỳ hàng băng đĩa nào và cũng dễ dàng tải về từ Internet… Nếu xét trong một tương quan như vậy thì rõ ràng các công cụ pháp lý của chúng ta đang đặt phim Việt Nam vào thế chịu thiệt so với phim ngoại nhập".

Khả thi đến đâu

Một điều khiến nhiều người băn khoăn là khi đã được dán nhãn khuyến cáo "cấm khán giả dưới 16 tuổi" thì việc kiểm soát độ tuổi khán giả sẽ được làm chặt chẽ tới đâu hay chỉ là một động thái gây tác dụng "kích cầu" vì đánh vào tâm lý tò mò của khán giả, nhất là khán giả trẻ. Bởi trò đời thường là hễ cái gì có dán nhãn "cấm đoán" sẽ càng gây tò mò nhiều hơn.

Ở Mỹ, việc khán giả đi xem một bộ phim đã được dán nhãn phân loại độ tuổi sẽ phải xuất trình ID để chứng minh lứa tuổi của mình. Nếu rạp chiếu phim nào không tuân thủ việc này và để lọt khán giả có thể bị phạt rất nặng, thậm chí là đóng cửa rạp chiếu. Tuy nhiên, ở Việt Nam từ trước tới nay, việc kiểm soát độ tuổi khán giả hầu như là không có.

Tại cụm rạp Mega Star ở Hà Nội, một nhân viên bán vé cho biết, khi bán vé cho các bộ phim đã được dán nhãn lứa tuổi, nếu thấy người mua vé còn trẻ thì người bán vé có nhiệm vụ yêu cầu trình CMND để chứng minh tuổi. Còn nếu người mua vé có vẻ già dặn, đứng tuổi thì không phải hỏi. Tuy nhiên, với trường hợp những khán giả chưa đến tuổi xem phim nhưng nhờ người lớn tuổi hơn mua hộ vé sẽ giải quyết thế nào, nhân viên bán vé này cho biết, hiện chưa có cách xử lý những trường hợp đó.

Tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, quan sát bất kỳ một buổi soát vé vào rạp nào cũng thấy cảnh nhân viên soát vé chỉ săm soi kiểm tra kỹ tấm vé của khán giả, không hề có việc kiểm tra xem độ tuổi người xem có đúng hay không. Anh P- nhân viên soát vé cho biết: "Khách vào xem phim trước giờ chiếu thường là ùn ùn vào cửa, họ còn hối thúc chúng tôi nhanh nhanh cho khỏi muộn giờ chiếu, làm sao mà có thời gian để kiểm soát xem lứa tuổi có chính xác hay không".

Theo khảo sát độ tuổi, khán giả đến xem phim tại các rạp chiếu phim ở Việt Nam của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho thấy đối tượng khán giả ở độ tuổi từ 15-35 tuổi chiếm tới 66%, đối tượng khán giả là học sinh, sinh viên thì cũng chiếm tới 30%. Điều này cho thấy, người "nuôi dưỡng" cho các rạp chiếu phim là người trẻ, là đối tượng khách hàng chính, thế nên việc kiểm soát chặt tuổi khán giả sẽ là nguyên nhân chính gây giảm sút doanh thu. Trong khi Hội đồng duyệt phim cứ cấm, nhưng phim chiếu chứ chiếu, chẳng có lực lượng nào đứng ra kiểm tra việc phân loại lứa tuổi của các rạp thực hiện có nghiêm ngặt hay không thì đúng là dán nhãn lại thành tác dụng ngược, "kích cầu" khán giả.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên:

"Việc phân loại phim theo lứa tuổi rất tốt cho các nhà sản xuất vì sẽ tạo điều kiện cho họ kiểm soát được những cảnh "nhạy cảm" trong phim. Cả thế giới đều thực hiện việc phân loại phim như thế. Đi xem phim phải mang CMTND là một việc đương nhiên, các nước khác đều thế cả. Nhưng ở Việt Nam, người dân chưa quen với điều này. Việc phân loại phim theo lứa tuổi đang thực hiện theo kiểu "tùy tâm" khán giả".

Nghệ sĩ Phước Sang:

"Đã có những quy chế phân loại độ tuổi rồi thì chuyện kiểm duyệt phim cần đưa ra chi tiết rõ ràng, cảnh nào, kiểu nào cấm dưới 16 tuổi để phim chúng tôi làm ra không bị hội đồng thẩm định cắt tanh bành. Việc kiểm tra độ tuổi hoàn toàn có thể làm được, đi xem phim trình CMTND không phải là điều bất ngờ, vấn đề là chúng ta có thực hiện được hay không thôi".

Đạo diễn Quang Dũng:

"Muốn cho điện ảnh phát triển, chúng ta buộc phải hoàn thiện hệ thống phân loại phim theo lứa tuổi và những tiêu chí để duyệt phim. Thế nhưng việc phân loại phim theo lứa tuổi mà không đi kèm với một hệ thống kiểm soát gắt gao tại các phòng chiếu, rạp chiếu thì có cũng bằng thừa. Ở nước ngoài, cho người chưa đủ tuổi vào quán bar, sàn nhảy thì chủ cơ sở cũng bị phạt rất nặng.

Nguyễn San (ghi)

Đã có 43 nước phân loại phim theo tuổi

Hiện nay trên thế giới đã có 43 quốc gia có hệ thống phân loại phim theo lứa tuổi. Tại Mỹ, tổ chức phi chính phủ MPAA (Motion Picture Association of America) được trao trách nhiệm phân loại phim. Hollywood là lò sản xuất phim lớn nhất thế giới nên nhiều quốc gia mô phỏng theo hệ thống phân loại của MPAA rồi sửa đổi lại đôi chút cho hợp với xã hội nước mình. Phim chiếu trong rạp Mỹ được phân loại như sau:

G (General audience): Phù hợp cho mọi lứa tuổi, chẳng hạn như phim hoạt hình.

PG (Parental Guidance suggested): Ai xem cũng được, nhưng trẻ em nên có bố mẹ đi kèm để giải thích những điều khó hiểu.

PG-13: Khuyến cáo nên có bố mẹ đi kèm nếu dưới 13 tuổi. Những phim này có thể có những cảnh hở hang nhưng chỉ trong chốc lát, có những màn đánh đấm nhưng không quá bạo lực, ngôn ngữ cũng có lúc không được lịch sự, nhưng không đến nỗi tục tĩu quá đáng. Phân loại này là nguồn lợi tức lớn nhất của Hollywood.

R (Restricted): Dưới 17 tuổi thì bắt buộc phải có bố mẹ hoặc người lớn trên 21 tuổi đi kèm, những loại phim hành động thông thường thuộc về nhóm này. Thích hợp cho thanh niên đại học trở lên.

NC-17: Nội dung cực kỳ bạo lực hoặc kích dục, từ 17 tuổi trở xuống không được vào xem trong bất cứ trường hợp nào. Hollywood sản xuất rất ít các phim loại này vì thu nhập sẽ không đủ để trang trải tiền vốn.

Tại Úc, phân loại phim theo các tiêu chí: E: miễn phân loại; G: dành cho tất cả mọi người; PG: trẻ em xem phải có cha mẹ đi cùng; MA15+: không phù hợp với khán giả dưới 15 tuổi, phải có cha mẹ đi cùng; R18+: dành cho người trên 18 tuổi; X18+: phim có nội dung khiêu dâm, bạo lực; RC: bị cấm chiếu.

X.L (tổng hợp)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem