Dịu dàng được xem là một "ca lạ" trong thị trường điện ảnh Việt Nam vì không hề sở hữu một chút sức hút nào ngoài cái tên quen thuộc của nam chính Dustin Nguyễn. Mặc dù vậy, đạo diễn Lê Văn Kiệt, nhà sản xuất Trần Trọng Dần cùng ê-kíp vẫn hoàn toàn tự tin vào chất lượng và tiềm năng của tác phẩm này, bất chấp việc thị hiếu của khán giả việc vẫn còn nghiêng nhiều về phía các tác phẩm bình dân, chọc cười, hài hước.
Sự thành công về mặt doanh thu của Dịu dàng có lẽ là điều… bất khả, nhưng ít ra nó cũng làm được một điều là thổi vào nền điện ảnh Việt một chút không khí mới lạ và độc đáo.
Bố cục câu chuyện kiểu hình sự pha lẫn một chút hồi hộp đã thể hiện được tay nghề vững chắc của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Bên cạnh đó, sự tỏa sáng dịu dàng của nữ diễn viên trẻ Thanh Tú bên cạnh Dustin Nguyễn cũng là một trong những điểm sáng đáng chú ý của phim.
Hình ảnh Dustin Nguyễn và Diễn viên trẻ Thanh Tú đầy ấn tượng trong phim "Dịu Dàng"
Một tác phẩm đầy tính ẩn dụ
Đạo diễn Lê Văn Kiệt từng thực hiện khá nhiều phim, tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại chỉ có Ngôi nhà trong hẻm là từng chính thức ra mắt khán giả Việt. Nếu lấy Ngôi nhà trong hẻm làm đối trọng, rất dễ nhận thấy Dịu dàng có phần vượt trội hơn rất nhiều, cả về cách kể chuyện, dựng phim lẫn tay nghề chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn.
Cái thú ở Dịu dàng là nó mang đến được một không khí rất nhẹ nhàng, man mác bao trùm tất cả. Phim nặng tính nghệ thuật nhưng không hề có một chút chủ ý lên gân, cố tình đưa ra thông điệp một cách dữ dội mà chỉ khơi gợi những cảm xúc sâu kín và lặng lẽ nhất ở con người.
Bên cạnh đó, Dịu dàng cũng là một tác phẩm mang đến hơi thở đời sống. Khâu biên tập âm thanh của phim đã được làm rất tốt và vô cùng hoàn hảo, từ sự chát chúa trong giọng nói của những bà dì, từ những tiếng khóc ré của trẻ con cho tới tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ hay tiếng xột xoạt của đường kim, mũi chỉ, mỗi thứ dường như đều giấu ở phía trong nó một bí mật kỳ lạ và sự ẩn dụ về cuộc đời của cô gái tên Linh.
Chuyện phim khá đơn giản nhưng đầy tính ẩn dụ, nhiều thông điệp ý nghĩa.
Dịu dàng có câu chuyện khá đơn giản, kể về Linh, cô gái mồ côi từ bé phải sống với các bà dì độc ác. Sau đó, Thiện, ông chủ một tiệm cầm đồ, vì thương cô nên rước về làm vợ. Khoảng cách về tuổi tác, quan điểm và cá tính đã đẩy Thiện và Linh tới chỗ bất hòa, hậu quả xảy ra là một chuỗi những sự kiện kỳ lạ mà không ai lường trước được. Đạo diễn Lê Văn Kiệt đã chọn cách dựng phim theo lối xen kẽ thời gian, nhảy cóc qua từng sự kiện để tạo cho bộ phim tính bí ẩn cùng một chút "thách thức" về trí tuệ cho người xem.
Dịu dàng vì vậy mà dù đơn giản nhưng không hề là một tác phẩm dễ xem, nó đòi hỏi khán giả phải có tư duy nhiều chiều và biết phân tích câu chuyện trong lúc thưởng thức, để tránh được việc rơi khỏi nhịp phim lúc nào không biết.
Nói đơn giản, nếu Dịu dàng là một quyển sách, thì quyển sách đó ngoài phần kể chuyện còn có rất nhiều trang trắng, là chỗ để dành cho người xem tự điền vào phỏng đoán của mình.
Hai tính cách trái ngược
Đây có lẽ là lần đầu tiên nam diễn viên Dustin Nguyễn phải đóng cùng một bạn diễn có khoảng cách về tuổi tác xa đến vậy. Diễn viên trẻ Thanh Tú chỉ mới 18 tuổi, là con của diễn viên Kiều Trinh (người thủ vai bà dì trong phim). Dù vậy, sự chênh lệch ấy không làm ảnh hưởng nhiều đến diễn xuất của cả hai bởi đó cũng chính là tuổi thật của nhân vật trong phim. Sự trái ngược về tính cách chính là nền tảng cho mối quan hệ giữa hai nhân vật Thiện và Linh, và đó cũng chính là nguyên nhân của những mối rạn nứt về sau.
Vai diễn Thiện hoàn toàn không làm khó được Dustin Nguyễn, vì có thể nói đây là một kiểu nhân vật được đo ni đóng giày cho anh. Thiện khô khan, cộc cằn, tằn tiện và sống có nguyên tắc. Sự khắc khổ và giằng vặt trên gương mặt Thiện luôn được Dustin Nguyễn phô bày như thể đó chính là con người anh. Khán giả xem Dịu dàng sẽ rất dễ đồng hóa giữa Dustin Nguyễn và Thiện, thậm chí, gần như quên mất chính mình đang xem phim, mà cứ tưởng Dustin Nguyễn và Thiện ngoài đời.
Bên cạnh Dustin Nguyễn, diễn viên trẻ Thanh Tú cũng được xem là điểm sáng của phim với phần diễn xuất ấn tượng.
Riêng về Thanh Tú, rất dễ để nhận thấy cô là một diễn viên không chuyên. Sự gượng gạo và có phần hơi lúng túng của Thanh Tú được thể hiện rất rõ trên màn ảnh ở những phân đoạn đầu, nhưng nó lại được đạo diễn Lê Văn Kiệt khéo léo chuyển hóa thành tính cách của nhân vật.
Thanh Tú sau đó phải chuyển mình sang một tính cách phức tạp và nhiều nội tâm hơn lúc nhân vật Linh về ở với Thiện. Đây là một chướng ngại khá lớn của Thanh Tú, vì dạng phim này đòi hỏi một chút chiều sâu và cái sự… điên mạnh mẽ hơn nữa. Thanh Tú đã làm tốt, nhưng chưa tròn vẹn, cái cảm giác cô để lại cho khán giả vẫn là một chút thiếu thiếu về sự kịch tính. Tuy nhiên, những trường đoạn cần sự lạnh lùng và "dịu dàng", đúng như tên gọi của phim, Thanh Tú đã làm rất tốt.
Một dự án đầy tham vọng
Khán giả sành điện ảnh có thể thấy ngay rõ ràng Dịu dàng không phải là loại tác phẩm được sinh ra để… kiếm tiền. Đây là bộ phim sinh ra cho nghệ thuật và có lẽ, được chủ ý nhắm đến các liên hoan phim quốc tế hơn là được trình chiếu trong nước.
Dịu dàng sở hữu rất nhiều đặc điểm của một bộ phim đẳng cấp nghệ thuật như hình ảnh đẹp, nhiều tính ẩn dụ, diễn xuất ấn tượng, câu chuyện nhiều triết lý…
"Dịu Dàng" hứa hẹn thổi 1 làn gió mới vào điện ảnh Việt, giúp khán giả Việt làm quen với dòng phim nghệ thuật.
Tuy vậy, sự thiếu cân xứng trong bố cục câu chuyện cũng như sự non tay trong dựng phim (đặc biệt là các đoạn sau) đã khiến Dịu dàng bị một vài điểm trừ không đáng có.
Kịch bản câu chuyện cũng có một số đoạn hơi loanh quanh, lạc đề, thừa và lặp đi lặp lại hơi vô ích. Câu chuyện nếu được cắt gọn và tinh giảm lại, sau đó đưa thêm một vài tình tiết đa dạng hơn, có lẽ Dịu dàng sẽ "ăn" hơn rất nhiều.
Dù sao đi nữa, thì đây cũng là một trong những tác phẩm bước đầu giúp khán giả Việt làm quen với dòng phim nghệ thuật và con đường phía trước của đạo diễn Lê Văn Kiệt hứa hẹn sẽ còn tiến xa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.