Tối 5/4/1996, cảnh sát thành phố Altamonte Springs, bang Florida được người dân báo tin bé gái Jessica Knots (9 tuổi) mất tích khi đang chơi trước sân nhà. Trong lúc thiết lập vòng vây tìm kiếm, cảnh sát nhận được cuộc gọi nặc danh từ cột điện thoại công cộng tại một trạm xăng ở địa phương.
Với giọng nói khó nghe vì tạp âm, người đàn ông ở đầu dây bên kia cho biết có thể tìm được Jessica trên đường Montgomery. Khi cảnh sát tới cột điện thoại, người gọi cũng biến mất.
Dựa trên tin báo nặc danh, cảnh sát tổ chức tìm kiếm, cuối cùng phát hiện thi thể một bé gái bị bỏ tại trạm bơm nước tối tăm, vắng vẻ, cách cột điện thoại công cộng khoảng 400 m. Nạn nhân được xác định là Jessica.
Thi thể được phủ bằng túi nylon đen đựng rác, không có vân tay, xung quanh có vài trang tạp chí và một chiếc gương tay. Theo chuyên gia giám định, xác bé gái được mang đến đặt tại đây vì có dấu hiệu kéo lê trên cát, có nhiều đồ vật cả ở dưới và trên thi thể, xuất hiện vết lốp xe gần hiện trường.
Mẹ Jessica cho hay con gái ra ngoài sân chơi để chờ bố đi siêu thị về. Sau vài tiếng, người mẹ không thấy con. Bố của Jessica cũng nói đi siêu thị sắm đồ cho dịp lễ Phục sinh sắp tới, lúc về con gái đã mất tích. Tuy vậy, hai người đều không thể cung cấp chứng cứ ngoại phạm tại thời điểm Jessica mất tích.
Từ trên xe của bố Jessica, cảnh sát thu một hộp túi nylon màu đen đựng rác và đem đi đối chiếu với chiếc túi tại hiện trường. Tuy vậy, kết quả cho thấy hai loại khác nhau nên cảnh sát loại bỏ người bố khỏi diện tình nghi. Cảnh sát còn hỏi hàng xóm quanh nhà và được một người cho biết thấy Jessica ngồi đọc sách ngoài sân vài tiếng trước trước khi mất tích.
Lúc này, phòng giám định có kết quả giải phẫu thi thể. Theo đó, quần áo của bé vẫn nguyên vẹn song mất một chiếc giày. Thi thể không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, nhưng có nhiều vết bầm tím quanh cổ và trong miệng. Qua dấu vết trong dạ dày, chuyên gia xác định nạn nhân đã ăn món bánh kẹp thịt trước khi tắt thở.
Quần áo của Jessica còn nguyên nhưng thiếu mất một chiếc giày. Ảnh: Filmrise.
Trên quần áo của cô bé, chuyên gia thấy hai loại sợi vải khác nhau với bề mặt bóng mờ, sợi dày và thô ráp, không giống sợi thường được dùng làm quần áo. Đây là sợi vải của thảm trải sàn. Vì có hai loại sợi khác nhau, chuyên gia cho rằng nạn nhân đã ở hai địa điểm trước khi chết.
Trên thi thể còn có nhiều lông động vật được xác định là lông chó. Sau khi đem số lông này đối chiếu với cơ sở dữ liệu, chuyên viên thấy kết quả khá trùng khớp với giống Shar Pei, giống chó da nhăn từ Trung Quốc.
Với những manh mối này, cảnh sát đặt giả thuyết hung thủ đã tiếp cận và đưa Jessica đi ăn trên ôtô, sau đó đưa bé gái về nhà, tại đây có nuôi con chó giống Shar Pei.
Tiếp theo, cảnh sát chuyển sang phân tích cuộc gọi nặc danh. Vì người gọi được nhận định là có sắc thái cảm thông trong giọng nói, cảnh sát cho rằng có thể quen biết nạn nhân và nhiều khả năng là hung thủ.
Do cuộc gọi có khá nhiều tạp âm và tiếng rè, cảnh sát phải gửi băng ghi âm tới NASA, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, để trợ giúp lọc âm thanh. Sau khi đoạn băng được lọc, cảnh sát cho mẹ của Jessica nghe băng vì tin rằng chị ắt sẽ biết những người thường tiếp xúc với con. Đúng như vậy, người mẹ lập tức xác định giọng nói này thuộc về người hàng xóm hay dắt chó quanh khu phố.
Qua tìm hiểu, cảnh sát xác định người này là James Edward Crow Jr., 35 tuổi, chưa có tiền án tiền sự. James sống với vợ làm y tá, không có việc làm và thường dành nhiều thời gian dắt con chó giống Shar Pei đi dạo. Lúc này, cảnh sát được một người hàng xóm khác cho biết đã nhìn thấy nạn nhân nói chuyện với James ít lâu trước khi mất tích.
James (phải) bế con chó Shar Pei trên tay. Ảnh: Filmrise.
Làm việc với cảnh sát, James thừa nhận có trò chuyện với nạn nhân nhưng phủ nhận dính líu tới cái chết. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ.
Xe của James vừa mới thay cả bốn lốp sau ngày Jessica chết nên cảnh sát không thể đối chiếu dấu lốp xe gần hiện trường. Trên xe, cảnh sát còn tìm thấy túi giấy loại dùng để bọc suất đồ ăn cho trẻ em tại cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó. Khám nhà James, cảnh sát cũng thu được hộp túi rác cùng kích thước và chủng loại như chiếc túi trên người nạn nhân.
Để xác định hai loại túi là một, cảnh sát tới gặp nhà máy sản xuất túi. Theo đó trong quá trình sản xuất, nhà máy thường phải tái chế các loại túi nylon màu sắc khác nhau để làm ra loại màu đen. Vì thế, hàm lượng các chất trong túi cũng khác nhau theo từng ngày.
Chuyên viên giám định dùng tia X-quang cường độ lớn lần lượt chiếu vào hai loại túi nylon, kết quả cho thấy chúng có thành phần hóa học tương tự. Ngoài ra, đặc điểm phát sinh trong quá trình sản xuất ở cả hai chiếc túi đều giống nhau, ví dụ như các vạch trên bề mặt hoặc độ đậm nhạt. Như vậy, chuyên gia nhận định chiếc túi bọc thi thể và hộp túi ở nhà James thuộc cùng một mẻ và được làm ra chỉ cách nhau khoảng vài giờ.
Hai chiếc túi có đặc điểm phát sinh trong quá trình sản xuất trùng khớp nhau. Ảnh: Filmrise.
Không chỉ vậy, chuyên viên giám định cũng kết luận hai loại sợi trên người nạn nhân đều lần lượt trùng khớp với thảm trải sàn tại căn hộ và trên ôtô của James. Sợi lông chó trên thi thể phù hợp với lông con chó giống Shar Pei của James.
Một người giúp việc cho nhà James cũng làm chứng cho biết thấy con chó gặm chiếc giày trẻ em vào ngày 8/4/1996, ba ngày sau án mạng. Cuối cùng, chuyên viên đối chiếu giọng của James với băng ghi âm, từ đó kết luận chắc chắn 85% giọng này thuộc về James.
Với những chứng cứ trên, James bị bắt giữ và khởi tố tội Giết người. Công tố viên cáo buộc, người đàn ông này đã dùng con chó dụ dỗ Jessica nói chuyện trong khi cô bé chơi trước nhà chờ bố. James tiếp tục dụ Jessica lên xe bằng chiếc bánh kẹp thịt rồi đưa về nhà.
Theo cảnh sát, James định xâm hại tình dục nhưng gặp chống cự. Hắn vì thế dùng tay bịt chặt miệng nạn nhân, dẫn tới tử vong. Hung thủ sau khi phi tang đã gọi điện nặc danh cho cảnh sát vì cảm thấy tội lỗi.
Trước nhiều chứng cứ buộc tội, tháng 6/1998, James thỏa thuận nhận tội giết người cấp độ II để tránh án tử hình và lãnh án 40 năm tù không ân xá.