Đồng hồ lúc này điểm 23h ngày 15/12/2010, người ở đầu dây bên kia hẹn giờ này hôm sau sẽ gọi lại. Hắn tuyên bố chỉ cần tiền, không cần tính mạng con tin, nhưng nếu bà báo cảnh sát thì chuẩn bị tinh thần nhận xác về. Hắn nói hiện tại đã giám sát mọi hoạt động của bà.
Ông Trương, chồng bà, là giám đốc công ty xuất nhập khẩu gạo ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang. Mấy hôm nay, ông Trương phải đi tiêm, ngày nào cũng về nhà khoảng 22h30.
Để huy động số tiền lớn, bà Trương phải gọi điện cho phó giám đốc công ty là ông Lý. Ông Lý lập tức liên hệ với ngân hàng, đồng thời yêu cầu chi nhánh các nơi của công ty chuyển tiền về trụ sở. Dù kẻ bắt cóc đe dọa bà Trương, ông Lý vẫn gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi làm rõ thông tin cơ bản qua điện thoại, cảnh sát thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ hẹn gặp ông Lý tại khách sạn nhỏ ngay trong đêm. Nhiều dấu hiệu cho thấy kẻ bắt cóc nắm rõ quy luật hoạt động của nạn nhân, ví dụ chiếc Camry ông Trương lái hôm đó được tìm thấy trong gara, chứng tỏ nạn nhân vừa về nhà đã bị bắt cóc.
Ngoài ra, khi một chi nhánh gửi tiền vào tài khoản của công ty, kẻ bắt cóc lập tức gọi điện cho bà Trương, nói tiền đã bắt đầu về tài khoản rồi. Hắn còn khen bà Trương có thái độ hợp tác tốt, đồng thời một lần nữa cảnh cáo không được báo cảnh sát.
7h ngày 16/12/2010, lần lượt từng nhóm cảnh sát viên không quá bốn người mặc thường phục đi tới khách sạn hẹn gặp ông Lý. Đề phòng trường hợp nhóm bắt cóc cử người theo dõi động thái tại cơ quan điều tra, bộ chỉ huy chuyên án được đặt ngay tại khách sạn này.
Đến lúc này mọi thông tin cảnh sát nắm được đều do ông Lý cung cấp. Cảnh sát bèn gọi điện đề nghị bà Trương phối hợp giải cứu chồng, nhưng bà không hợp tác vì sợ gây nguy hiểm cho tính mạng của chồng mình.
Đến chiều tối 16/12/2010, bà mới chấp nhận cung cấp thông tin và làm theo hướng dẫn của cảnh sát. Một tổ công tác được điều đến túc trực trong ngôi nhà đối diện với nhà bà Trương để theo dõi nhất cử nhất động của bà.
Cảnh sát cử người giám sát nhà bà Trương. Ảnh: CCTV.
20h ngày 16/12/2010, ba triệu nhân dân tệ đã được góp đầy đủ, đựng trong ba chiếc túi du lịch. Hai tiếng sau, kẻ bắt cóc gọi điện đến, yêu cầu bà Trương tự lái xe Jetta của nhà bà, mang tiền đi theo hướng dẫn của hắn. Bà Trương nói chiếc Jetta trong gara bị chiếc xe Camry chắn đường, có thể đi Camry được không. Kẻ bắt cóc đồng ý, bà lại nói không biết lái xe, đề nghị để phó giám đốc Lý lái. Kẻ bắt cóc tiếp tục đồng ý.
Theo thống nhất trước đó, hai cảnh sát sẽ đi cùng xe để đảm bảo an toàn cho bà Trương và tìm cách giải cứu con tin. Tuy nhiên lúc này bà Trương lại đổi ý, nhất quyết không cho cảnh sát đi cùng, yêu cầu ông Lý lái xe đến huyện Cam Nam theo chỉ dẫn của kẻ bắt cóc.
Không còn cách nào khác, cảnh sát phải tổ chức chốt chặn để dừng xe. Bà Trương nói sẽ tự lo liệu, cảnh sát không cần can thiệp. Cảnh sát phân tích cho bà thấy kẻ bắt cóc rất có thể là người quen vì chúng biết nhà bà có xe Jetta. Nếu ông Trương đã biết mặt bọn chúng, dù có trả tiền chuộc, bọn chúng vẫn giết người diệt khẩu.
Bà Trương vẫn không hợp tác và nói kể cả chồng bị giết cũng cam chịu, cảnh sát không được can dự vào vụ này, nếu không bà sẽ kiện. Theo chỉ đạo của trưởng ban chuyên án, hai cảnh sát vẫn lên xe, cúi người trên ghế sau để bên ngoài không thể nhìn thấy.
23h30 ngày 16/12/2010, xe vừa đến huyện lị thì bà Trương nhận được điện thoại yêu cầu bà đến kho lương thực huyện Cam Nam. Ban chuyên án tổ chức bố trí lực lượng bí mật giám sát các nút giao cắt xung quanh kho lương thực.
Khi xe đến kho lương thực, kẻ bắt cóc lại gọi điện bảo quay đầu xe chạy về phía nam, yêu cầu bà Trương giữ điện thoại, khi nào hắn bảo dừng thì dừng. Xe chạy đến một đầu ngõ, kẻ bắt cóc kêu dừng xe, yêu cầu bà Trương thả tiền xuống đường, sau đó hắn sẽ thả người.
Lúc này trong cốp xe có hai chiếc túi du lịch chứa 2,15 triệu nhân dân tệ, dưới chân bà Trương có một chiếc túi nữa chứa 850.000 nhân dân tệ. Bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, bà Trương vẫn mở cửa xe, dùng chân đá chiếc túi xuống đường rồi bảo ông Lý lái xe đi. Các nhóm cảnh sát cải trang quan sát chặt chẽ chiếc túi từ xa, nhưng 20 phút sau vẫn không thấy có người đến nhặt.
Biết tin này, bà Trương gọi điện cho kẻ bắt cóc nhưng hắn đã tắt máy, bà đành phải bảo ông Lý lái xe quay lại nhặt túi. Khi bị kẻ bắt cóc hỏi tại sao nhặt túi, bà nói chờ 20 phút không thấy ai lấy nên phải nhặt lại, sợ có người đi qua lấy mất. Từ đó đến 3h sáng ngày 17/12/2010, bà Trương bị yêu cầu lần lượt đi tới sáu địa điểm giao dịch nhưng kẻ bắt cóc đều không xuất hiện. Cuối cùng, bà được bọn chúng thông báo hoãn giao dịch sang hôm sau.
Ngày 17/12/2010, cảnh sát thấy bà Trương vẫn trao đổi qua điện thoại với kẻ bắt cóc nhưng không cung cấp thông tin cho cơ quan chức trách. Không có sự phối hợp của gia đình con tin, cảnh sát buộc phải chuyển hướng điều tra.
Cảnh sát suy luận kẻ bắt cóc khống chế ông Trương nhưng không lấy xe Camry của ông, chắc chắn chúng phải có ôtô. Chúng rất có thể vẫn sử dụng chiếc xe này khi đi nhận tiền. Toàn bộ những chiếc xe xuất hiện gần sáu điểm giao dịch hôm trước hoặc có dấu hiệu bám theo xe Camry đều có thể là xe của kẻ bắt cóc. Qua camera giao thông, cảnh sát phát hiện một chiếc xe màu trắng hiệu Chery rất khả nghi.
Gần 18h ngày 17/12/2010, bà Trương lại gọi ông Lý bảo chở đi trả tiền chuộc. Lần này, cảnh sát tổ chức theo dõi từ xa và phát hiện chiếc Chery màu trắng lại xuất hiện. Cảnh sát không biết nội dung trao đổi giữa hai bên, chỉ thấy chiếc Camry chạy vòng vèo nhiều nơi, nhưng cơ bản đều nằm trong tầm giám sát của chiếc Chery.
Xác định chiếc Chery chính là xe của kẻ bắt cóc, ban chuyên án quyết định chờ đến sau khi chúng đã nhận được tiền chuộc mới bắt giữ vì lúc đó chúng buông lỏng cảnh giác nhất.
22h ngày 17/12/2010, chiếc Camry dừng lại trên đoạn đường quốc lộ, bà Trương mang ba chiếc túi xuống đặt bên lề đường rồi đi tiếp. Năm phút sau chiếc Chery màu trắng đi tới, một người đàn ông xuống xách túi lên xe.
Hơn mười phút sau, khi chúng chạy đến trạm thu phí, bốn xe cảnh sát lập tức xuất hiện chặn kín mọi lối thoát. Lúc này tên ngồi trên ghế phụ vẫn còn đang kiểm đếm tiền. Nửa tiếng sau, ông Trương được giải cứu an toàn.
Hai kẻ bắt cóc là Doãn Hồng Chí và Lý Dũng, từng hợp tác buôn bán lương thực nên quen biết ông Trương. Để thực hiện vụ bắt cóc tống tiền này, bọn chúng đã chuẩn bị suốt nửa năm, bao gồm lựa chọn mục tiêu, theo dõi mục tiêu, nắm tình hình địa bàn, đánh cắp ô tô làm phương tiện gây án. Dù cả hai tên khẳng định nếu không bị bắt sẽ về thả con tin, nhưng cảnh sát vẫn cho rằng khả năng ông Trương bị hại là tương đối cao vì biết kẻ bắt cóc mình là ai.