Đứa bé lang thang
Vẻ ngoài của Rodman ở tuổi gần 60 có thể khiến trẻ con khóc thét khi lại gần. Sở hữu gu thời trang chẳng giống ai, ông thích mặc áo choàng kín mít cùng cặp kính đen che kín nửa mặt, chưa kể vô số khuyên xỏ lên môi và mũi. Nhìn ông giống một gã du côn hơn cựu VĐV thể thao. Nhưng đó chính là Rodman, người từng suýt chết ở nơi đầu đường xó chợ nếu không có bóng rổ cứu rỗi cuộc đời.
Philander Rodman Jr rời bỏ gia đình khi cậu nhóc Dennis mới lên 3 tuổi. Cả hai không hề gặp mặt nhau một lần nào cho đến ngày Rodman con trở thành cầu thủ hàng đầu NBA. Tới lúc này ông mới biết mình có đến... gần 30 người em cùng cha khác mẹ rải đều từ Mỹ đến Philippines, nơi Rodman cha từng sống ở đó nhiều năm. Đó là lý do khiến ông luôn nghĩ mình không có cha đến tận bây giờ.
Sinh ra và lớn lên ở một khu phố nghèo thuộc thành phố Dallas, Rodman từng suýt bị mẹ đưa vào trại trẻ mồ côi. Bà Shirley quý hai cô em gái của Rodman nhiều hơn nên không bao giờ cho đứa con trai lớn tình yêu thương cần thiết. Mọi chiếc áo Rodman mặc hồi nhỏ đều là áo cũ của mẹ. Nhà nghèo khó lại sống giữa ổ tệ nạn, siêu sao NBA trong tương lai chẳng nhớ nổi mình bị đám trẻ hành hung trên phố bao nhiêu lần nữa.
“Nhà tôi nghèo lắm, mẹ tôi phải làm nhiều công việc để trang trải cho gia đình nhưng vẫn không đủ nên tôi phải tự lập từ sớm. Tài năng bóng rổ của tôi hồi nhỏ không nổi bật như hai đứa em nên không được mẹ yêu thương nhiều”, Rodman kể lại trên ESPN. Tốt nghiệp trung học, ông nhận tối hậu thư từ bà Shirley: Kiếm việc làm ngay, nếu không sẽ bị đuổi khỏi nhà. Rodman từng nghĩ đến chuyện bán thuốc phiện kiếm sống thời gian đó.
Rodman chào đón tuổi trưởng thành bên lề đường với một rổ quần áo bị mẹ vứt khỏi nhà. Bà thay ổ khóa để ông không có đường trở lại nữa. Những ngày sau đó Rodman sống vạ vật ở nhà bạn, thậm chí lang thang khắp phố. Ông nhận mọi công việc rẻ mạt nhất để kiếm sống. Từ rửa xe đến bưng hàng trong siêu thị, quét dọn vệ sinh, thậm chí nhặt rác cũng được, miễn là giúp ông kiếm được vài USD mỗi ngày.
Cuộc đời tréo ngoe
Quãng thời gian địa ngục trần gian ấy kéo dài đến gần 2 năm, nhưng cậu bé Rodman không khóc một lần, cũng không buồn vì bị gia đình bỏ rơi. Nhiều nhân viên ở sân bay quốc tế Dallas hồi đó hẳn không ngờ cậu bé nhỏ thó từng xin một chân quét dọn ban đêm sau này lại trở thành ngôi sao NBA. Đó cũng là lúc Rodman lớn nhanh như thổi. Một người bạn nhìn thấy tiềm năng của ông và giới thiệu với HLV một đội bóng rổ đại học.
Cuộc đời Rodman từ đó một bước lên tiên. Ông sớm khẳng định mình ở giải bóng rổ các trường đại học Mỹ. Cao lớn và mạnh mẽ, Rodman vừa ghi điểm tốt lại vừa giỏi cản phá đối phương. Nhưng việc trở thành người nổi tiếng chỉ là khởi đầu cho một đống những rắc rối khác diễn ra sau này. Vào một ngày bình thường như bao ngày khác trong năm 1997, một người da màu lao vào Rodman và nói: “Con trai à, chúng ta cần nói chuyện”.
“Tránh ra lão già lẩm cẩm, lão làm tôi muộn tập bây giờ”, Rodman đáp. Người đàn ông kia vẫn nói liến thoắng, bảo ông chính là cha ruột của Rodman. Hôm đó, Rodman “bố” lẽo đẽo theo Rodman “con” như hình với bóng, thậm chí còn nhận trả lời phỏng vấn truyền hình và ký tặng cho người hâm mộ! Khi được phóng viên hỏi, Rodman nói ông chắc chắn lão già kia chỉ là kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ.
Rodman bảo mình không quan tâm gì đến người cha từ trên trời rơi xuống kia, nhưng sự thực lại hoàn toàn ngược lại. Rodman để râu tóc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, và cũng làm nhiều trò lố hơn trước. Thứ tốt đẹp duy nhất còn lại là việc ông cố gắng quan tâm đến con cái mình nhiều hơn, để chúng không nghĩ mình là đứa trẻ không có cha.
3 lần gãy... “vũ khí” Lần thứ nhất: Rodman kể ông tham dự một bữa tiệc trên thuyền và ai cũng uống rượu say túy lúy. Một bà cô quá chén rủ Rodman vào một góc trong hầm thuyền mây mưa. Hai người đang quấn lấy nhau thì bà cô hét lên vì thấy máu chảy tung tóe. Rodman lập tức trấn an: “Đừng lo, tôi không chết đâu, chỉ bị gãy ‘của quý’ thôi”. Lần thứ hai: Rodman hẹn ăn tối với một CĐV nữ sau trận đấu với Houston Rockets. Hôm ấy, ông bị bóng đập vào chỗ hiểm nhưng lại không cưỡng nổi sức hấp dẫn từ cô gái sẵn lòng lái xe vượt cả ngàn dặm đến gặp ông. Hai người mây mưa sau bữa ăn, Rodman cảm thấy không ổn nhưng vẫn cố lao vào cuộc vui và gãy “của quý” thêm lần nữa. Lần thứ ba: Tai nạn xảy ra giữa một đêm hoan lạc của Rodman cùng bạn gái trong khách sạn. Ông được đưa khẩn cấp đến bệnh viện để điều trị. Rodman cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi các bác sĩ nhìn chằm chằm vào ông đầy phấn khích. Họ gọi một nửa đồng nghiệp vào phòng bệnh xem và hỏi “Không hiểu sao nó lại gãy được nhỉ?”. |