Sẽ chẳng có gì để nói nếu như những người đứng ra kêu gọi tái cấu trúc với cải tổ nhiệt tình nhất lại chính là mấy gương mặt hoặc đã không làm được gì nhiều trong thời gian nắm giữ cương vị quản lý ở bóng đá Việt Nam, hoặc là từng có tì vết liên quan tới pháp luật trong quá khứ.
Và dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, những người hăng hái nhất với công cuộc kêu gọi tái cấu trúc và cải tổ này cũng mau mắn đưa ra danh sách một số ứng viên mà họ cho rằng sẽ giúp VPF có được sự lột xác toàn diện nếu như được bổ nhiệm vào bộ máy lãnh đạo của VPF.
Để tăng thêm sức nặng cho những tiến cử về nhân sự của mình, có người còn hùng hồn tuyên bố sẽ ủng hộ VPF về mặt tài chính nếu Công ty này bị thiếu tiền vì làm lại bộ máy, dù rằng doanh nghiệp của nhà tài trợ hào phóng này lại đang bị cơ quan chức năng đưa vào diện cảnh báo trên sàn giao dịch chứng khoán.
Vậy những ứng viên được tiến cử để thực hiện công cuộc tái cấu trúc và cải tổ VPF nói trên có năng lực đặc biệt gì mà được tín nhiệm như vậy?
Rất khó để trả lời câu hỏi này, vì thật ra những ứng viên ấy toàn là gương mặt thân quen cả, và có những người khi đương chức ở VFF từng bị dư luận phê bình, chỉ trích tới mức phải từ chức, thế rồi bây giờ khi “rửa tay gác kiếm” thì họ lại được khen ngợi như thể trước nay họ là những người cực kỳ hoàn hảo nhưng vẫn chưa có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân.
Thậm chí, có người từng đảm nhận cương vị quản lý cấp cao ở cả VFF cũng như VPF, nhưng dấu ấn tại cả 2 nơi đều không mạnh mẽ và ấn tượng để được tập thể tại đó bỏ phiếu giữ chân lâu dài.
Đến đây chúng tôi lại nhớ tới câu nói của Khổng Tử rằng: “Bất tại kì vị, bất mưu kì chính”, hiểu một cách đơn giản là “Không ở cương vị đó thì không bàn về việc chính trị của cương vị đó”, còn suy rộng ra là trong công việc nói chung thì cứ phải “danh chính ngôn thuận”, nếu không thì chỉ là trò “gái góa bàn chuyện triều đình”, hoặc tệ hơn là “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi!
Vậy muốn được bàn, trước hết hãy phấn đấu để có… cương vị đó, và nếu đã từng ở cương vị đó rồi mà không làm nên trò trống gì, hoặc thậm chí là phạm phải sai lầm nghiêm trọng, đến mức bị pháp luật trừng phạt, thì tốt nhất là nên nhìn lại bản thân một lần nữa trước khi lên tiếng về những điều đao to búa lớn không thuộc khả năng của mình.