Tại Hong Kong, Wong đã theo học với sư phụ Ma King Fun. Trong suốt 45 năm, ông đã mở lớp dạy võ cho đến 2005, khi ông trao lại lớp học cho Rick Wing - người phụ tá của mình.
Trong số những người thực sự có mặt tại trận đấu, có 4 người đã kể lại diễn tiến của cuộc tỷ thí. Trong số 4 người đó, Lý Tiểu Long là người kiệm lời nhất. Trong một lá thư gửi cho Jams Lee, một nhân vật nổi tiếng trong giới võ thuật California, anh viết: "Càng nghĩ tới y và tới cái diễn tiến của cuộc đấu trong đó y đã không hề tấn công tôi một cách quyết liệt, tôi càng cảm thấy mất mặt! Tôi đã quá vội vã! Sự nóng giận đã khiến tôi bị lôi cuốn, tên đó chả là gì cả".
Và đây là những lời thốt ra từ miệng của Lý Tiểu Long ít lâu sau trận đấu: "Tôi vừa đánh nhau với một "con mèo công phu" và sau khi trao đổi vài đòn, tên khốn bắt đầu chạy quanh, tôi đuổi theo và đánh vào đầu và lưng nó như một thằng điên. Hai nắm đấm của tôi bắt đầu sưng lên. Tôi nhận ra rằng Vịnh Xuân không mấy thực tế và bắt đầu quyền thuật của mình".
Nhân đây, chúng ta nhận thấy là họ Lý đã không nói kẻ thắng người bại mà chú trọng đến những hạn chế của Vịnh Xuân. Đây là điểm phát khởi của một ý niệm mới về quyền thuật trong đầu óc của Lý Tiểu Long. Đúng như Linda Lee nhận xét: "Trận đấu hôm đó đối với Lý Tiểu Long là một điểm kết thúc mà cũng là điểm khởi đầu của môn phái Triệt Quyền Đạo."
Sau đây là một vài chi tiết do Linda Lee kể lại: "Lý Tiểu Long đuổi theo bén gót Wong Jackman và cuối cùng chụp được anh ta và đưa anh ta xuống đất siết cứng và thét bằng tiếng hoa "Chịu thua chưa?". Lý Tiểu Long lập lại câu hỏi và Wong chịu thua trong một tình trạng ức chế nặng nề. Các vị lão võ sư vội rời căn phòng mà không có lời nào. Trận đấu đã kéo dài khoảng ba phút. Lý Tiểu Long đã chiến thắng".
Linda rất ngạc nhiên là một trận đấu với một ý nghĩa quan trọng như vậy lại đã diễn ra theo cách thức như vậy với thời gian ngắn như vậy. Về phần Lý Tiểu Long, anh ta hoàn toàn mất tinh thần. Linda kể tiếp: "Tôi nhớ rõ như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua, Lý Tiểu Long ngồi trên các bậc thang của thang lầu phía sau phòng tập, vẻ chán nản về sự bất lực của mình vì không chế ngự được đối phương với một kỹ thuật hữu hiệu về thể trạng mảnh mai của mình trong lúc chạy đuổi theo đối phương. Có lẽ lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy trống rỗng, yếu ớt. Thay vì hãnh diện một cách chính đáng vì chiến thắng của mình, anh hoàn toàn ê chề với thể trạng của mình và vì trình độ võ thuật của mình không đáp lại những mong đợi".