Tôi năm nay 31 tuổi, hiện làm trưởng bộ phận của một tập đoàn viễn thông với mức lương khá. Tôi có nhà ở Hà Nội, có xe riêng để đi lại và cuộc sống khá thoải mái. Thành đạt trong công việc nhưng tôi lại khá lận đận về chuyện tình cảm.
Chắc tại tôi không khéo ăn nói nên tôi tìm hiểu cô nào thì y như rằng có thêm bạn thân với em kết nghĩa. Mấy cô bạn học cùng đại học tôi theo đuổi giờ cũng đã lấy chồng để lại tôi bơ vơ một mình. Tôi vì chuyện tình cảm mà đau khổ, chán nản. Nhiều lúc, tôi nghĩ mình đã bị trầm cảm.
Gần đây, tôi quen biết, cảm mến Ngọc- một nữ đồng nghiệp làm chung bộ phận, kém tôi 3 tuổi. Ngọc xinh xắn, dễ nhìn, thân thiện với mọi người. Trước kia, thấy Ngọc chiều nào cũng tay trong tay cùng một cậu thanh niên cao ráo, điển trai nên tôi chẳng dám nghĩ xa.
Đến nay, tôi nghe phong thanh rằng 2 người đang tam chia tay nên tôi quyết định chen chân vào mối quan hệ của họ, tự trao cơ hội cho mình.
Chuyện tôi theo đuổi Ngọc công ty tôi ai cũng biết. Tôi đón đưa Ngọc mỗi ngày, tặng quà cho Ngọc và rủ cô ấy đi du lịch. Ngọc không nói yêu tôi hẳn nhưng vẫn không hề từ chối mỗi khi tôi tỏ tình với nàng. Những ngày được ở bên, trò chuyện với Ngọc, tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ Ngọc chính là tình yêu của đời mình. Tôi cũng đã kể chuyện về Ngọc với mẹ. Mẹ tôi mừng lắm. Mẹ nói đến cuối năm, bà sẽ qua bên nhà Ngọc để tính chuyện cưới hỏi cho tôi với nàng.
Tôi với Ngọc đã đi chơi qua đêm với nhau nhiều lần. Nhưng mỗi lần đó, chúng tôi chỉ ngủ chay, tôi có đòi hỏi chuyện quan hệ nhưng Ngọc nói cô ấy chưa sẵn sàng. Tôi yêu Ngọc nên sẵn sàng chờ đợi.
Nhân dịp nghỉ lễ dài, tôi rủ Ngọc đi du lịch xa. Trong chuyến đi đó, chúng tôi cùng ăn uống rồi ngủ lại một đêm trong một khách sạn. Sẵn có chút hơi men, tôi bộc lộ hết tình cảm của mình với Ngọc. Ngọc xúc động lắm.
Đêm đó, em đã là người đàn bà của tôi. Biết đó không phải lần đầu của Ngọc, tôi vẫn chấp nhận. Vì tôi yêu em thật lòng. Có được Ngọc rồi, tôi say mê trong hạnh phúc. Tôi nghĩ chuyện tình cảm của tôi sẽ có cái kết ngọt.
Nào ngờ, sau đêm "định mệnh" đó, Ngọc có vẻ lạnh nhạt, thờ ơ với tôi. Em ít khi nhắn tin hỏi han hay gọi điện cho tôi trừ khi tôi chủ động. Khi tôi hẹn gặp mặt, rủ đi chơi, em viện đủ lý do để từ chối.
Hôm đó, tôi đang lướt Facebook thì choáng nặng khi thấy Ngọc đăng ảnh chụp cùng Duy (bạn trai cũ của Ngọc)…nhân ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau. Không những thế, cô ấy còn đăng ảnh 2 người đeo nhẫn cưới. Đọc được bài đăng đó, tôi sốc nặng, chân tay bủn rủn khi nhắn tin cho Ngọc.
Tôi hỏi vì sao đã ở bên tôi từng ấy thời gian, đã cùng tôi ái ân mặn nồng mà em còn quay về với tình cũ, phụ bạc tôi như thế? Ngọc tỉnh bơ trả lời rằng em đã nhận ra rằng tôi với em chỉ là bạn bè đơn thuần. Duy mới là người mà em yêu thực sự và đã quyết định sẽ cùng Duy tiến tới hôn nhân.
Nghe những lời cay đắng từ Ngọc, tôi đau đớn đến trào nước mắt. Tôi yêu Ngọc thật lòng, tất cả niềm tin, hy vọng của tôi đều đặt vào cô ấy. Không hiểu tôi đã làm gì sai mà cô ấy lại đối xử với tôi như thế. Nếu Ngọc đã quyết theo Duy, lẽ ra cô ấy nên từ chối tôi ngay từ đầu. Không ngờ, đã ở bên tôi từng ấy thời gian, cô ấy lại nỡ làm điều như thế.
Ngọc thông báo với các đồng nghiệp trong công ty rằng cô ấy sắp tổ chức đám cưới. Tôi biết phải làm sao đây?