Đến cửa phòng làm việc của chồng, trong đêm khuya vắng lặng, tôi giật nảy mình khi nghe được tiếng cười của phụ nữ vẳng ra từ bên trong.
Tôi và Tú quen biết qua mai mối. Tôi đã 29 tuổi còn Tú thì từng ly hôn. Bố mẹ tôi liên tục vun vào. Ông bà nói rằng anh với vợ cũ chưa có con riêng thì có khác gì trai tân đâu cơ chứ.
Mà nguyên nhân ly hôn của Tú là do vợ cũ anh ngoại tình, chị ta đòi quay về với tình cũ chứ chẳng phải lỗi của anh. Người đàn ông tốt như Tú, không biết giữ là cái dại của chị ta. Chẳng có lý do gì để cho tôi chê trách anh cả.
Chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới vì tôi chẳng còn trẻ trung gì nữa, gia đình Tú lại càng giục giã con trai lấy vợ. Thời gian từ quen nhau đến cưới của chúng tôi vỏn vẹn có 4 tháng mà thôi. Do đó, đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của tôi với anh.
Đêm tân hôn đã đến, tôi hồi hộp đợi Tú trong phòng tân hôn. Nhưng mãi anh mới vào phòng trong tình trạng mùi rượu nồng nặc. Anh lao vào tôi, làm chuyện ấy rất qua quýt, như thể chỉ cho xong chuyện mà thôi. Sau đó anh dặn tôi ngủ sớm đi, anh có chút việc bên phòng làm việc.
Chồng đột ngột mất hút, còn lại mình tôi nằm trong phòng tân hôn, vừa lạc lõng vừa lạ giường khiến tôi khó ngủ vô cùng. Dù cả ngày tổ chức tiệc cưới mệt mỏi nhưng tôi nằm mãi mà chẳng đi vào giấc ngủ được. Tôi bèn nhỏm dậy sang phòng làm việc xem chồng mình làm gì bên ấy. Tôi muốn rủ anh về ngủ cùng mình, chứ nửa đêm rồi, hôm nay còn là ngày cưới, chẳng hiểu anh còn làm việc gì nữa đây.
Đến cửa phòng làm việc của chồng, trong đêm khuya vắng lặng, tôi giật nảy mình khi nghe được tiếng cười của phụ nữ vẳng ra từ bên trong. Sao lại như thế? Có người phụ nữ lạ trong đó ư? Cô ta đến từ bao giờ và làm gì ở đấy?
Trong lòng tôi lúc ấy nổi sóng cồn cào. Tiếng cười và tiếng nói chuyện ở bên trong cứ vẳng ra đều đều. Tôi nghe rõ giọng người đàn ông là tiếng của chồng mình. Phẫn nộ và chua xót dâng trào, tôi giơ tay đập cửa dồn dập.
Một lát sau cánh cửa mới mở và Tú xuất hiện. Tôi gạt anh ta, xông vào phòng nhưng không thấy người phụ nữ nào cả. Tôi hỏi anh vừa làm gì. Anh thản nhiên đáp, anh vừa xem lại vài đoạn video cũ.
À, lúc này thì tôi đã hiểu, tiếng cười nói kia là của vợ cũ anh. Đúng hơn là tiếng nói trong những clip cũ mà chồng tôi vẫn lưu giữ trong điện thoại. Có điều, đêm tân hôn mà anh bỏ mặc vợ mới cưới để trốn vào 1 góc ôn lại kỷ niệm với vợ cũ ư?
Quá đáng hơn, dù anh nhanh chóng cúi đầu nhưng tôi vẫn nhìn rõ mắt anh đỏ hoe cả lên. Anh khóc! Thật nực cười! Anh khóc vì nhớ chị ta ư? Người phụ nữ từng ruồng rẫy mình đi theo người đàn ông khác nhưng Tú vẫn nhung nhớ đến vậy sao?
Tôi cười gằn, bảo chồng: “Nếu vẫn yêu thế sao không dũng cảm đấu tranh giành lại chị ta? Anh đồng ý cưới tôi, giờ lại giở chứng nhớ nhung vợ cũ là sao? Anh coi tôi là cái gì? Nếu cảm thấy không muốn lập gia đình với tôi thì tôi sẵn sàng trả tự do cho anh”.
Tôi thật sự khó mà hiểu được suy nghĩ của Tú. Đã từng bị vợ ruồng rẫy, đau đớn còn chưa đủ ư? Giờ lại tự tay mình phá nát hạnh phúc mới chỉ vì kẻ từng phản bội mình? Hai lần bị vợ bỏ chắc chắn là điều chẳng hay ho gì đâu nhỉ.
Nói xong tôi lao về phòng tìm giấy viết đơn ly hôn. Tú lập tức chạy theo níu lấy tôi cầu xin tha thứ. Anh ta bảo chỉ nhất thời bị cảm xúc lấn át chứ không hề lưu luyến gì vợ cũ cả.
Tôi chấp nhận tạm thời bỏ qua cho Tú, chờ xem anh biểu hiện thế nào. Nhưng trong lòng tôi thực sự chẳng yên lòng nổi. Vẻ đau khổ và đôi mắt đỏ hoe của Tú trong đêm tân hôn vẫn ám ảnh tôi khiến tôi không tài nào tin tưởng Tú hoàn toàn được nữa. Tôi phải làm gì để biết Tú có thật tâm với mình hay chỉ là đóng kịch để tôi không đòi ly hôn mà thôi!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.