Lấy chồng gần 1 năm, Uyên có lúc còn nghĩ mình đang mơ một giấc mộng đẹp. Chồng thì chiều như công chúa, nhà chồng có điều kiện lại yêu thương con dâu. Còn gì đáng mơ ước hơn thế?
Chồng Uyên hiền lành, chịu khó, và kiếm ra tiền. Ăn nói với vợ lúc nào nhẹ nhàng, tình cảm, ngọt ngào như những cặp tình nhân đương yêu nhau say đắm ấy. Uyên muốn bắt nạt chồng hay làm vương làm tướng thế nào đều được. Tiền lương, thưởng anh để hết trong két sắt, Uyên thích tiêu bao nhiêu thì tiêu, chả bao giờ anh hỏi han. Có bận Uyên đi mua sắm quá tay hết gần 20 triệu, mà chồng cô cũng chỉ cười xòa: "Đừng để anh chết đói là được!".
Món đồ gì chỉ cần Uyên thích thì chồng cô luôn cố gắng đáp ứng. Chỉ cần Uyên thèm ăn món nào thì dù 2,3 giờ sáng anh cũng lái xe đi mua cho vợ. Sáng nào anh cũng ôm cặp lồng đi mua đồ ăn sáng, về nhà 2 người ăn sáng xong xuôi đâu đấy lại đưa vợ đi làm, rồi anh mới đến công ty. Nói không ngoa, nhiều khi cô và anh tắm chung, cô chỉ việc nằm hưởng thụ, còn anh sẽ kì cọ, mát xa cho vợ tới nơi tới chốn.
Nấu ăn, rửa bát, lau nhà, anh đều làm được tuốt, thậm chí còn làm nhiều hơn Uyên. Chỉ cần cô kêu ngán cơm nhà, anh sẵn sàng chở vợ đi ăn hàng "đổi gió" luôn. Anh ít rượu chè, không bao giờ cờ bạc, lại chả ham chơi, thật sự chẳng chê được khoản nào.
Còn bố mẹ chồng Uyên á, trước đám cưới chục ngày, ông bà đã tậu sẵn cho bọn cô căn chung cư khá sang, con ô tô tỷ bạc, và thậm chí người giúp việc cũng có luôn. Uyên với chồng chỉ việc xách hành lí vào nhà là thoải mái tận hưởng cuộc sống vợ chồng son tự do tự tại, đầy đủ tiện nghi.
Đấy, kể ra lại bảo Uyên khoe, hoặc Uyên khoác lác. Bởi lấy đâu ra chuyện ngon lành cành đào tới mức ấy. Nhưng thực sự là thế, đến Uyên là kẻ trong cuộc nhiều khi còn giật mình tưởng bản thân đang mơ cơ mà!
Cho tới 1 ngày, cái ngày định mệnh ấy, Uyên mới nhận ra bức tranh cuộc sống hôn nhân của mình không chỉ toàn màu hồng. Thực ra nó ẩn chứa chi chít vệt đen mà cô thì không phát hiện ra đấy thôi.
Hôm đó Uyên mệt nên nghỉ làm ở nhà tĩnh dưỡng. Buổi trưa chồng cô tạt qua nhà mang cháo với hoa quả về cho vợ. Uyên hạnh phúc lắm, chồng cô luôn chu đáo và yêu thương vợ từ những thứ nhỏ nhặt như thế. Chẳng bao giờ để cô phải buồn, phải rơi giọt nước mắt nào. Anh ở nhà ăn trưa với vợ, dặn dò Uyên đủ thứ rồi mới đi làm.
Lúc anh đi rồi, Uyên phát hiện anh quên laptop ở nhà. Chiếc máy tính này anh chỉ để trên công ty, phục vụ cho công việc. Hôm nay anh dự định đi gặp khách hàng luôn nên anh mới mang theo người, tạt về thăm vợ thành ra lại để quên luôn ở nhà.
Đáng nhẽ Uyên nên gọi điện cho chồng báo với anh, nhưng nghĩ thế nào cô lại mở máy của anh lên xem. Có lẽ cô cũng tò mò, liệu chồng có giấu gì mình không chăng? Và cô đã thật sự tìm thấy một bí mật kinh khủng của chồng, khiến cô run rẩy, thậm chí ớn lạnh toàn thân.
Trong máy tính của anh là vô số lần truy cập vào một trang web đồi trụy, chuyên giới thiệu và quảng cáo cho những ả gái làm tiền. Tiếp đến là những đoạn chát anh hỏi giá, thống nhất mức tiền, rồi địa điểm hẹn gặp, phòng khách sạn... với những ả gái gọi đó. Nhiều tới mức Uyên không đếm hết được, và cũng chẳng còn sức lực để đọc hết. Uyên đau đớn hơn gấp bội khi biết, thậm chí anh còn hẹn gặp họ trên chính chiếc ô tô thường chở Uyên để tìm cảm giác mới lạ.
Uyên không rõ chồng mình có sở thích này từ bao giờ, từ trước hay sau khi cưới cô. Nhưng rõ ràng nó đã gần như trở thành thói quen của anh ta, thiếu vắng là khó chịu, dù vẫn có vợ ở nhà. Về nhà anh ta là người chồng "đội vợ lên đầu" nhường ấy, nhưng đằng sau lớp mặt nạ giả dối đó, lại chứa đựng sự bệnh hoạn và đáng khinh bỉ cỡ nào. Hay vì muốn giảm bớt sự áy náy với vợ mà anh ta mới nhường nhịn cô vô điều kiện kiểu đó?
Chuyện đã đến nước này, dù anh ta có hoàn hảo thế hay hoàn hảo nữa, Uyên cũng chẳng thể tiếp tục chung sống. Vì chỉ cần nghĩ đến những việc anh ta làm bên ngoài, sau lưng cô là cô lại thấy thật kinh tởm.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.