Hiểm nguy rình rập tính mạng
Tà Hộc là xã vùng ba đặc biệt khó khăn của huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La), do địa hình phức tạp nên nhiều tuyến đường đến các bản bị xuống cấp nghiêm trọng. Điển hình như tuyến đường từ trung tâm xã đến 3 bản ven lòng hồ sông Đà là bản Heo, bản Luồn, bản Tà Pung (nay được sáp nhập thành bản Mường). Hàng chục năm qua, bà con bản Mường phải đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản, vật liệu qua những đoạn đường gồ ghề, nhỏ hẹp, trời đổ mưa là đường trơn trượt, ách tắc.
"Hiện nay tuyến đường từ xã đến bản chúng tôi bị xói mòn, sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn đất đá từ ta luy dương đổ xuống mặt đường nên đi lại rất khó khăn. Nhất là vào những ngày trời mưa to, đường sá bị nước lũ chia cắt khiến dân bản gần như bị cô lập với bên ngoài".
Ông Mùi Văn Bay -
Trưởng bản Mường (xã Tà Hộc)
Khổ nhất là lúc trong bản có người ốm đau cần đưa ra bệnh viện chữa trị, nhưng đường nhỏ hẹp, gồ ghề, có khi phải cần đến 2 - 3 người khiêng xe mới di chuyển qua được. Từ bản ra ngoài huyện tốn rất nhiều thời gian và vất vả. "Chúng tôi nhiều lần kiến nghị với xã và đoàn tiếp xúc cử tri về tình trạng đường xá xuống cấp, nhưng vẫn chưa thấy có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp tuyến đường cho chúng tôi đi lại được thuận tiện hơn" - người dân ở bản Mường cho hay.
Để khắc phục khó khăn và rút ngắn thời gian đi lại trên đường bộ ra huyện, người dân lòng hồ sông Đà đã chở xe và người bằng thuyền cập cảng Tà Hộc rồi ra huyện Mai Sơn. Tuy nhiên, cách làm trên rất bất tiện và gặp nhiều nguy hiểm, có nhiều trường hợp đã bị rơi xe xuống sông hoặc lật thuyền. Các em học sinh muốn đến trường cấp 2 ở trung tâm xã Tà Hộc học, hầu như phải di chuyển bằng thuyền rất nguy hiểm, nếu trời mưa to gió lớn có thể bị chìm thuyền hoặc rơi xuống sông bất cứ lúc nào.
Nghèo khó cũng vì không có đường tốt
Phóng viên hỏi đường sá như vậy ảnh hưởng thế nào đến việc buôn bán nông sản và đi lại của người dân trong bản không? - ông Mùi Văn Bực - người dân bản Luồn (nay thuộc bản Mường) than phiền: "Con đường này khó đi lắm, di chuyển bằng xe máy rất vất vả, ngã xe và hỏng xe là chuyện thường diễn ra như cơm bữa. Tôi làm nương ngô, nương sắn hơn nửa đời người di chuyển trên tuyến đường này, nhưng chưa từng thấy đường được sửa chữa hoặc nâng cấp mở rộng bao giờ cả, có lúc sửa thì qua loa cho có. Muốn bán ngô, bán sắn cũng không có xe vào mua thường xuyên, giá cả thì bị thương lái o ép... Tôi mong thời gian tới, đường được sửa chữa mở rộng hơn để người dân chúng tôi đi lại và phát triển kinh tế".
Còn anh Mùi Văn Khoa (bản Mường) cho biết: "Đường ghồ ghề, nhỏ hẹp, cây cỏ mọc um tùm 2 bên đường. Việc đi lại vô cùng vất vả, chúng tôi muốn chở vật liệu xây dựng về sửa sang nhà cửa cũng khó khăn và tốn nhiều chi phí. Nông sản hầu như phải bán cho thương lái ở trên sông, có lúc bị người ta ép giá nhưng không biết làm sao, vì đường nhỏ hẹp khiến xe ôtô không vào mua được nên đành chịu. Thời điểm từ tháng 3 - 10 dương lịch, nước sông lại cạn, cả đường bộ lẫn đường thủy đều đi lại rất khó khăn. Muốn di chuyển bằng thuyền, chúng tôi phải lội qua bùn lầy ngập đến nửa thân người để lên được thuyền".
Hiện nay con đường liên bản này ngày càng bị sạt lở, thu hẹp, ống cống thoát nước bị mưa lũ cuốn trôi và hỏng hóc nghiêm trọng. Có những đoạn đường bị những tảng đá to chắn ngang, chỉ còn vỏn vẹn một lối nhỏ để xe máy có thể đi qua; những đoạn dốc hoặc đi qua các khe suối phải có người phụ đẩy xe thì mới đi được.
Hàng ngày hàng giờ, người dân lòng hồ luôn khao khát có một con đường rộng, bê tông hóa để trẻ em có thể đến trường học tập, người dân đi lại, giao thương hàng hóa nông sản thuận lợi. Đó là niềm ước mơ lớn từ bấy lâu nay của bà con vùng ven lòng hồ sông Đà.