Tôi và Trung chưa kết hôn, nhưng tôi thì đang mang thai được khoảng mấy tháng rồi. Kể ra chuyện này thì cũng dài, tôi không hiểu mình đã nghĩ gì nữa mà lại tiếp tục mối quan hệ yêu đương này với Trung.
Tôi và Trung yêu nhau cũng được vài năm rồi, từ lúc còn học đại học cơ. Cả tôi với anh đều nhất trí là tốt nghiệp xong thì cưới. Nhưng bố mẹ anh không đồng ý, muốn tôi phải có bầu rồi mới cho cưới.
Tôi cũng không lạ gì tư tưởng của mấy bác, giờ ai cũng sợ lấy phải cô vợ “tịt” cho nên muốn chắc ăn thế cũng là điều đương nhiên. Thật ra đấy là một kiểu tư tưởng coi thường phụ nữ và coi mình là cái máy đẻ. Nhưng lúc đấy chắc tôi bị tình yêu làm cho mờ mắt, ai nói gì cũng cứ gật đầu cho qua. Nghĩ lại cũng thấy mình đáng đời lắm.
Tôi với Trung chấp nhận đề nghị của mẹ anh, cả hai thả cửa cho đến khi nào có bầu. Nhưng mọi chuyện lại không như ý tôi muốn lắm, tôi thuộc dạng trứng xấu nên khó mà đậu thai được. Bác sĩ khuyên tôi nên uống thuốc bổ nhiều và bớt vận động mạnh. Cố gắng lắm tôi mới mang thai, nhưng được mấy tuần đã sảy tự nhiên rồi.
Lúc đó bác gái tỏ ra không vừa ý với tôi, mấy lần đều thì thầm nói chuyện với Trung, muốn anh bỏ tôi, mà còn toàn nói theo kiểu cố tình để tôi nghe được. Tôi nghĩ mà tức, nhưng cũng may là Trung còn an ủi tôi.
Lần thứ hai có bầu, tôi giấu không nói cho ai cả, chỉ cho Trung biết. Anh chăm sóc tôi kỹ lắm, vì sợ sảy như lần trước nên lần này anh còn bắt tôi nghỉ làm. Tôi nghĩ thế cũng được, lần này cũng để xem biểu hiện của Trung thế nào, anh có đủ tốt để làm bến dựa cả đời cho tôi và con hay không. Nói gì thì nói, tôi cũng cần phải yêu đương có lý trí một chút, không thể để mình bị bắt nạt được.
Tôi với anh đợi qua 3 tháng, để qua giai đoạn nguy hiểm rồi mới báo với gia đình. Lần này nhà bác gái tỏ ra vui mừng, thay đổi hẳn thái đội với tôi. Bác gái còn lên ở hẳn nhà Trung để chăm sóc cho tôi.
Vốn là định có bầu thì cưới luôn, nhưng sức khỏe tôi không được tốt, sợ cưới xin lại phải lo toan nhiều thứ, mệt mỏi nên cả hai nhà đã quyết định là đợi tôi đẻ xong rồi làm đám cưới cũng chưa muộn. Tôi cũng đành phải đồng ý thôi chứ biết làm thế nào.
Chiều hôm kia, tôi vừa ra ngoài mua ít đồ sơ sinh cho con vì cũng sắp đến ngày vỡ chum rồi. Tôi đi với vài đứa bạn, chúng nó cũng đều có kinh nghiệm chăm một lứa con rồi nên cũng học hỏi được vài thứ hay ho. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy hai cái vali đồ to uỵch để ngay trước cửa.
Ngỡ ngàng hơn là khi tôi hỏi bác gái sắm vali để làm gì, tôi còn tưởng bác có việc gấp nên về quê, nào ngờ bác nói đấy là đồ để cho tôi về quê đẻ. Tôi hoảng hồn luôn, tại sao tôi lại phải về quê đẻ?
Bác gái bảo đấy là tục lệ ở đằng nhà nội của Trung, con dâu đẻ thì về nhà chồng để bố mẹ chồng chăm sóc. Tôi tá hỏa trước đề nghị này của mẹ chồng tương lai. Ở thành phố cái gì cũng tốt, điều kiện cũng tốt hơn, mà sức khỏe của tôi thì không tốt, về quê đẻ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai lo cho tôi? Đến lúc cả tôi và con đều có vấn đề thì biết tìm ai mà xử lý? Bác gái lại cãi cùn, bảo các chị họ, chị dâu chồng ở quê đểu ra trạm xá đẻ, có ai bị làm sao đâu?
Tôi nghe mà tức không chịu được. Tôi nhất định không đồng ý. Vì chuyện này mà tôi với bác gái cãi nhau. Đã vậy Trung lại còn không đứng về phía tôi, còn khuyên tôi nghe lời mẹ anh mà về quê.
Ngay tối hôm đó, tôi xách đống vali về thẳng nhà mẹ đẻ. Đã đến nước này thì chả có yêu đương với cưới xin gì sất. Tôi không thể kết hôn với một người không biết chăm lo và suy nghĩ cho an toàn của tôi với con mình. Thà là làm mẹ đơn thân còn hơn.
Từ hôm kia đến giờ, bác gái liên tục gọi điện đến nhà tôi, yêu cầu tôi về, còn nói tôi đã gả đi rồi thì chẳng còn quan hệ gì với nhà mẹ đẻ. Trung cũng đến nhà tôi, xin mẹ tôi để đón tôi về nhà. Hai mẹ con họ còn không biết xấu hổ mà bảo tôi thiếu suy nghĩ. May mà mẹ tôi đứng về phía tôi, đuổi Trung và mẹ anh về.
Chị em trên diễn đàn cho hỏi, tôi làm vậy là đúng hay sai? Phụ nữ sinh con nhất định phải về quê chồng ở hay sao?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại