Mới đây, TAND Tối cao đã bác kháng nghị của VKSND Tối cao theo thủ tục giám đốc thẩm (GĐT) vụ Đặng Thanh Tuấn (21 tuổi) được tòa hai cấp tuyên không phạm tội Hiếp dâm trẻ em. Kháng nghị đề nghị Hội đồng GĐT TAND Tối cao hủy hai bản án này để điều tra lại theo quy định pháp luật.
Bị truy tố tội hiếp dâm trẻ em
Theo kháng nghị, hai cấp tòa xét xử đã nhận định, đánh giá về những chứng cứ, tài liệu phản ánh ngày tháng năm sinh của người bị hại chưa khách quan, chưa đúng với thực tế. Việc chỉ căn cứ vào kết luận giám định độ tuổi là tài liệu duy nhất để kết luận độ tuổi của người bị hại là chưa chính xác và còn mâu thuẫn với nhiều tài liệu, chứng cứ khác.
Từ đó, hai cấp tòa tuyên không phạm tội là chưa xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, không phù hợp với tình tiết khách quan, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.
Tuy nhiên, hội đồng GĐT không đồng tình và cho rằng hai bản án sơ và phúc thẩm đã có phán quyết đúng đắn. Với phán quyết GĐT này, anh Đặng Thanh Tuấn chính thức được coi là không có hành vi phạm tội.
Theo hồ sơ, anh Đặng Thanh Tuấn với em N. ở gần nhà nhau (cùng ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) và nảy sinh tình cảm. Tháng 7/2015, hai người đã hẹn nhau vào nhà nghỉ rồi làm chuyện người lớn (thời điểm này, Tuấn 15 tuổi). Sau đó, hai người tiếp tục hẹn hò đến nhà nghỉ sau khi học bài xong.
Ngày 9/11/2015, gia đình em N. phát hiện ra sự việc và tố cáo ra công an. Kết quả điều tra xác định từ ngày 25/7 đến 7/11/2015, Tuấn đã sáu lần quan hệ với em N. Sau đó, anh Tuấn bị khởi tố, truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em (theo BLHS 1999).
Giữa năm 2016, xử sơ thẩm lần đầu, TAND tỉnh Tây Ninh đã phạt Tuấn tám năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Anh Tuấn kháng cáo, đề nghị xem lại độ tuổi thật của em N. Tại phiên xử phúc thẩm lần thứ nhất, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy án sơ thẩm để giám định lại tuổi của nạn nhân. Kết quả giám định xương cho thấy em N. có độ tuổi từ 14 năm bốn tháng đến 14 năm 10 tháng.
Điều tra lại, cơ quan điều tra và VKSND tỉnh đều cho rằng độ tuổi 14 năm bốn tháng phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, còn 14 năm 10 tháng thì không phù hợp.
Hai cơ quan này cho rằng phải áp tuổi của em N. là 14 năm bốn tháng. Tính ra, lần quan hệ đầu tiên với Tuấn, em N. chỉ mới 12 năm 9 tháng 3 ngày tuổi. Từ đó, cơ quan tố tụng xác định hành vi của anh Tuấn cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.
Tại phiên xử sơ thẩm lần hai vào tháng 9/2017, VKS đề nghị phạt Tuấn 8-10 năm tù nhưng TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên anh Tuấn không phạm tội, trả tự do cho bị cáo tại tòa. HĐXX cho rằng theo kết quả giám định lần đầu quan hệ với anh Tuấn, bị hại N. đã 13 tuổi ba tháng hai ngày. Xử phúc thẩm lần hai vào tháng 7/2018, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng nghị của viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh đề nghị hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng có tội. HĐXX phúc thẩm đã y án, tuyên anh Tuấn không phạm tội hiếp dâm trẻ em.
Tháng 9/2018, sau khi xử phúc thẩm, gia đình anh Tuấn đã làm đơn yêu cầu VKSND tỉnh Tây Ninh bồi thường thiệt hại do đã truy tố oan anh tuấn.
Tuy nhiên, VKS tỉnh có văn bản trả lời chung chung rằng: “Vụ việc yêu cầu của ông bà đang được TAND Tối cao và VKSND Tối cao xem xét theo thủ tục GĐT. Do đó, theo quy định của pháp luật, việc yêu cầu bồi thường của ông bà không có căn cứ thụ lý để VKSND tỉnh xem xét, giải quyết”. Từ đó, cơ quan này đã trả lại đơn yêu cầu bồi thường, gia đình anh Tuấn khiếu nại tiếp nhưng VKSND tỉnh trả lại đơn.
Ngày 19/5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư bào chữa cho anh Tuấn tại các phiên xử cho biết gia đình anh Tuấn chưa nhận được quyết định GĐT trên qua đường bưu điện. Khi gia đình anh Tuấn chính thức nhận được thì luật sư sẽ tiếp tục hỗ trợ pháp lý trong việc nộp đơn yêu cầu cơ quan có trách nhiệm phải bồi thường oan.
Tòa áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo
Tại quyết định GĐT của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao nhận định rằng hai cấp tòa đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo khi xác định tuổi của người bị hại chưa thành niên quy định tại Thông tư liên tịch số 01 năm 2011 giữa TAND, VKS, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ LĐ-TB&XH.
GĐT nhận định lời khai của những người trong gia đình cũng như những người làm chứng về ngày sinh của cháu N. có mâu thuẫn. Quá trình điều tra do các tài liệu, chứng cứ xác định ngày tháng năm sinh của cháu này có mâu thuẫn nên cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định độ tuổi và kết luận giám định pháp y là có căn cứ khoa học để xác định độ tuổi của cháu N. Khi Tuấn giao cấu với cháu N. vào ngày 25/7/2015 thì thời điểm này cháu N. đã 13 tuổi ba tháng hai ngày nên theo khoản 4 Điều 112 BLHS 1999 thì Tuấn không phạm tội hiếp dâm trẻ em.
Mặt khác, Tuấn và cháu N. yêu nhau, việc giao cấu là hoàn toàn tự nguyện hai bên, không bị ép buộc, cưỡng bức và khi giao cấu Tuấn đủ 16 tuổi hai tháng. Vì thế, tòa sơ thẩm và phúc thẩm căn cứ vào kết luận giám định độ tuổi của cháu N. để quyết định Tuấn không phạm tội là đúng. Kháng nghị GĐT của viện trưởng VKSND Tối cao là không có căn cứ. Việc điều tra lại một số tình tiết như kháng nghị nêu là không cần thiết nên không được chấp nhận...