Người con gái khi yêu có rất nhiều tiêu chuẩn cho chồng tươi lai nhưng quan trọng nhất vẫn là tài chính. Dựa vào tài chính ổn định, cả hai có thể xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, không cãi vã hay gây gổ chỉ vì miếng cơm manh áo.
Nhưng không phải ai cũng có thể tìm được một người đàn ông có dung nhan hợp nhãn lẫn tiền tài, danh vọng đủ đầy. Nếu thiếu vắng những yếu tố đó, cánh mày râu nhất định phải có chí tiến thủ - ước mơ làm giàu cháy bỏng để có thể đảm bảo cuộc sống sung túc về sau cho gia đình mình.
Mới đây trên mạng xã hội Weibo, một cô gái đã lên tiếng than thở về quá khứ của mình khi yêu phải người đàn ông không tiền tài, không có chí tiến thủ. Thậm chí, cô còn trách chính mình khi đã quá níu kéo một người tệ bạc như thế. Bài viết như sau:
''Sau khi tốt nghiệp tôi có quen một anh. Anh không cần tôi làm việc nhà: rửa chén, lau nhà, nấu ăn, anh đều làm hết, ngay cả giặt đồ lót mà anh cũng giặt giúp tôi luôn. Lúc tôi ngã bệnh, anh chăm sóc tôi hết mực, điều đó làm tôi cảm động vô cùng.
Chỉ có điều duy nhất làm tôi phiền muộn là anh không có chí tiến thủ.
Lúc chúng tôi quen nhau thì anh vẫn chưa có việc làm, phòng trọ cũng là tôi bỏ tiền thuê, sau 1 năm tốt nghiệp, tiền lương tôi cũng được 3000 tệ (gần 10 triệu đồng). Tôi nghĩ anh chỉ cần tìm một công việc nào đó, hai đứa 1 tháng cũng được tầm 6000 tệ (gần 20 triệu đồng), trừ tiền ăn uống này kia thì cũng tiết kiệm được một nửa, huống hồ chi tiền lương của tôi cũng có thể được tăng lên, anh chỉ cần lo cho cái nhà một chút là ổn rồi.
Dưới sự thúc ép của tôi, anh cũng tìm được công việc chuyển phát nhanh trong một trường đại học của thành phố, có cung cấp chỗ ở luôn, tôi cùng anh dọn đến đó sống. Cái phòng đó… ở cùng với chúng tôi là một đôi tình nhân nữa, cửa sổ phòng bếp bể tan tành, tường đen ngòm, phòng ngủ không có lò sưởi, cũng chẳng thấy ánh sáng mặt trời gì. Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần anh tốt với tôi là được, chúng tôi cố gắng làm việc thì mọi việc cũng đâu ra đó thôi.
Chuyển phát nhanh anh cũng làm được 2 tháng thì nghỉ, nói là mệt quá, không có tương lai. Tôi nói: “Cũng đúng, thế thì đổi công việc khác đi anh”. Kết quả là anh nghỉ việc nằm nhà hơn 1 tháng, ngày nào cũng chơi game, nấu cơm, đợi tôi đi làm về, rồi lại tiếp tục chơi game. Chi phí sinh hoạt của hai đứa đều là tôi chi, rồi chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau, tôi nhìn đâu cũng thấy gai mắt, không ngừng hối anh đi làm.
Thế rồi anh cũng làm được: Thợ lắp đặt, tạp vụ, nhân viên bán hàng, cái nào cũng không làm quá 1 tháng. Hai ba tháng trời đem về được 1600 tệ (hơn 5 triệu đồng), bạn xem có tưởng tượng nổi không? Tôi nói là tôi không quan tâm làm cái gì, chỉ cần thực tế, chăm chỉ, nghiêm túc, tôi cũng chẳng hề ép anh kiếm tiền to tiền lớn gì cả.
Còn anh thì sao, không. Hôm nay nói sếp mắng, ngày mai nói đồng nghiệp không tốt, bữa kia nói công việc không tương lai. Anh nói anh cũng có lí do, có nỗi khổ. Anh muốn thế này thế kia, nhưng thử hỏi cái gọi là ấm no đã có hay chưa? Anh nói tôi cứ chờ xem, rồi anh sẽ thành công, ấy mà lại mở “Liên minh anh hùng” lên chơi!
Thế là tôi đề nghị chia tay. Anh đương nhiên là không đồng ý, chia tay rồi thì ai nuôi anh, đúng không? Nên anh cứ níu kéo, làm đủ mọi cách lấy lòng tôi, làm tôi cảm động, như tặng hoa, giặt đồ, nấu món ngon, thề là sẽ làm việc chăm chỉ, vân vân và mây mây. Tôi cũng mềm lòng, lần nào cũng thấy anh đáng thương, rồi tự nhủ với bản thân là anh sẽ thay đổi, sẽ tiến thủ, nhưng mỗi lần tha thứ là sau đó tôi đều hối hận.
Hai tháng trôi qua, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mua tấm vé đi Tô Châu du lịch trốn anh, trước lúc lên xe nói với anh rằng một là anh cút đi, hai là tôi đi.
Lúc tôi trở về, anh ở dưới lầu đợi tôi, tôi nói hai đứa không thể tái hợp được đâu, anh không cần nói nữa. Anh khóc lóc nói anh sẽ sửa đổi. Nói thực thì khi nhìn anh như vậy, tôi khó chịu vô cùng, nhưng tự nói với bản thân rằng lần này không được mềm lòng, nếu không thì cuộc đời tôi sẽ tan tành dưới tay anh.
Anh đi, lấy đi cái laptop quý giá nhất của tôi, để lại một câu chửi đầy đau đớn, rồi về sau thì cả hai cũng chẳng có liên hệ gì với nhau. Tôi hiện tại cũng thỉnh thoảng nhớ lại những việc lúc đó, nhớ lại cái phòng cũ, cái váy chỉ 100 tệ (331 nghìn đồng) mà tôi cũng không dám mua, cảm thấy có chút sợ hãi, thấy bản thân như con ngốc khi năm lần bảy lượt tin lời anh. Ám ảnh!
Chia tay, tôi chuyên tâm làm việc, sự nghiệp cũng thuận lợi. Tôi cũng yêu thêm được hai người, đều là thuộc lớp ưu tú cả, và người thứ hai ấy là chồng hiện tại của tôi. Dịu dàng, làm việc kiếm tiền, anh đều biết. Cái phấn đấu tiến thủ thì khắc trong xương luôn rồi, chẳng cần phải nói nhiều hay hối thúc, bản thân đã có sẵn mục tiêu và lí tưởng.
Có vài người thích ỷ lại quen rồi, không phải nói một hai câu là có thể thay đổi''.
Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình với quyết định chia tay của nhân vật nữ trong câu chuyện. Có không ít người phụ nữ mắc kẹt trong tình yêu của chính mình, vì quá yêu nên mù quáng về tài chính, chi trả cho tất cả những nhu cầu cá nhân của đối phương mà không hề nghĩ đến tương lai, cứ gồng mình làm việc cật lực để rồi khi tiền hết, tình yêu cũng tan vỡ.
Cho đến phút cuối ngỡ tưởng anh ta sẽ vì tình yêu mà thay đổi nhưng đến chiếc laptop cũ của người yêu cũng không tha.
Đừng vì những chàng trai có tư tưởng ăn bám mà phá hỏng tuổi thanh xuân vốn dĩ đã rất ngắn ngủi. Phụ nữ hiện đại độc lập về tài chính nhưng cũng xứng đáng với nửa kia nuông chiều, yêu thương mình.
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.