Cố kìm nước mắt, ông Nguyễn Di Trung, cha của em N.T.K. (SN 2008, học sinh trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP.HCM) kể: "K. ngoan và hiền lắm, chưa từng chửi thề hay cãi lại ai bao giờ. Đi chơi bị bạn bè bắt nạt cũng chỉ chạy về nhà chứ chưa từng lớn tiếng hay đáp trả lần nào".
Ông Trung cho biết, mỗi lần ông cho tiền đi học, K. đều nhịn, bỏ ống heo, nói để dành tiền cho mẹ đi sinh em bé. Mới đêm trước, K. còn đập heo ngồi đếm tiền với ba, định thứ 7 mang vào thăm mẹ và em nhưng chưa kịp gặp mẹ, nhìn em thì K. đã ra đi…
Cô của K. nghẹn ngào kể: "Mỗi ngày K. thường chạy qua hàng xóm bán tạp hoá kế bên mua chai nước ngọt về uống, nhưng mấy ngày gần đây K. chỉ dám mua trà đá. Người ta hỏi K. sao không mua nước ngọt nữa, con nói con để dành tiền cho mẹ thuê người tắm em bé".
Ba của K. cho biết, nhà ông nhỏ, chật và nóng, cha con phải ngủ dưới nền nhà. K. luôn ao ước có máy lạnh bật cho đỡ nóng. K. từng nói sẽ để dành tiền để mua máy lạnh cho mẹ và em bé về nằm. "Giờ tôi có cố gắng mua máy lạnh thì còn được ích gì…", giọng ông Trung nghẹn lại.
Vào buổi sáng định mệnh đó, ông Trung chở con đi học. Hỏi K. thích ăn gì thì K. đáp muốn ăn mì xào. Ông Trung mua một hộp mì xào bò cho con mang đến trường, nhìn con đeo cặp bước vào cổng trường, đo thân nhiệt xong ông mới quay xe vòng lại quán cà phê.
Mới ngồi vào quán, ly cà phê chưa kịp uống hết, ông nhận được điện thoại của cô giáo báo con bị tai nạn. Hốt hoảng chạy đến bệnh viện, ông chỉ nghĩ trẻ con nghịch ngợm xô đẩy nhau. Đến bệnh viện An Sinh, thấy hàng chục bác sĩ đang vây xung quanh con mình, bác sĩ liên tục tạo nhịp tim cho con, lúc đó người cha mới giật mình nhận ra con bị thương nặng.
"Biết con mình không qua khỏi, tôi đau quặn lòng, xé tim gan nhưng vẫn cố đứng trụ vì sau tôi còn người vợ mới sinh con chưa được 3 ngày. Tôi vẫn luôn mong có một phép màu xảy ra nhưng điều đó không thể", ông Trung lau nước mắt.
Bạn bè cùng lớp của K. òa khóc nói: "Cây đổ nhanh quá, tụi con không kịp chạy. K. mới ăn được hai đũa mì".