Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, tôi mới cưới chồng được 1 năm và chưa có con. Chúng tôi sống chung với gia đình chồng và bé Linh- con riêng của chồng. Tôi là vợ sau của anh. Sau khi ly dị, vợ đầu nhường anh quyền nuôi con vì gia đình anh khá giả.
Ban đầu, cuộc sống của tôi ở gia đình chồng không gặp nhiều khó khăn. Phần tôi đã là vợ sau, phần vì chồng tôi cũng từng chịu đổ vỡ hôn nhân lần đầu nên gia đình chồng không khắt khe với tôi nhiều. Tuy nhiên, càng sống chung, tôi càng thấy mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Bé Linh, con riêng của chồng tôi đã 7 tuổi nên bé đã hiểu nhiều chuyện. Đặc biệt là sau khi bố mẹ chia tay, chắc bé cũng buồn bã và suy nghĩ nhiều. Con bé không mấy thiện cảm, gần gũi với tôi dù tôi hết mực thương bé. Tôi chưa từng làm mẹ nhưng đã cố gắng chăm chút cho con, lo cho con chuyện ăn uống, tắm rửa, đau ốm.
Tôi nghĩ đến mẹ ruột của bé cũng không thể chăm lo được cho con bé như thế. Tuy nhiên, con bé vẫn gọi tôi là cô chứ không gọi tôi là mẹ.
Cứ đến cuối tuần, vợ cũ của chồng tôi lại đến đón bé về. Sau mỗi lần gặp mẹ, con bé lại tỏ thái độ, nói năng hỗn láo với tôi. Tôi giận lắm nhưng vẫn phải kiềm chế.
Còn một điểm tế nhị nữa mà tôi muốn tâm sự đó là chuyện ngủ chung. Vợ chồng tôi mới cưới nhưng ngay cả trong đêm tân hôn, chúng tôi vẫn chẳng được động phòng vì con gái của chồng tôi chen vào giữa, nằm trằn trọc đến 1-2 giờ sáng mới ngủ.
Chuyện ái ân giữa tôi và chồng rất thưa thớt. Chúng tôi chỉ tranh thủ lúc đêm muộn hoặc sáng sớm chứ chưa bao giờ có được khoảng thời gian dông dài để tình tự bên nhau.
Mẹ chồng tôi biết ý nên cũng bảo con bé sang ngủ với bà nhưng con bé nhất định không chịu. Có hôm, con bé nằm ngủ với bà đến 10 giờ đêm nhưng chợt nhớ ra điều gì nên lại vội vã về phòng của vợ chồng tôi. Nói thật, tôi đi làm cả ngày về, lại thêm chuyện cơm nước, con cái ở nhà rất mệt mỏi.
Tôi chỉ ước có thời gian vợ chồng được ở bên nhau tình tự, đầu ấp tay gối nhưng cũng không được.
Tôi nói với chồng chuyện này, anh trách tôi ích kỷ. Anh nói bé Linh rất ngoan, sống rất tình cảm. Chuyện bố mẹ tan vỡ làm bé tổn thương, anh cảm thấy có lỗi với bé. Chồng tôi còn nói khi ngủ chung, tôi và con bé sẽ dần có tình cảm, xóa dần bớt khoảng cách.
"Hay mình để con bé sang ở với mẹ nó. Mỗi tháng mình đưa thêm cho mẹ nó ít tiền", tôi hỏi chồng.
"Mẹ nó công ăn việc làm không ổn định, mỗi tháng lại cặp kè với một người, thường xuyên dẫn đàn ông về nhà. Em đành lòng sao?", chồng tôi gắt.
Vợ chồng tôi cũng vì chuyện con bé mà cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Anh không hiểu cho tôi, mắng tôi nhỏ nhen, ích kỷ, mẹ ghẻ- con chồng khiến tôi uất ức.
Tôi giận chồng quá nên ôm chăn gối ra ngoài ghế sofa ngủ. Anh vẫn ngủ trong phòng cùng con gái. Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ nhiều. Có phải tôi đã sai khi cưới chồng đã có một đời vợ, một đứa con riêng? Tôi phải làm sao để trung hòa mối quan hệ với họ đây? Những độc giả đã có kinh nghiệm xin cho tôi ý kiến.