Việc Đan Lê giành cúp chiến thắng trong “Ơn giời, cậu đây rồi” phát sóng tối qua khiến nhiều người khá bất ngờ. Khi xem lại phần biểu diễn của mình, Đan Lê cảm thấy thế nào?
Nói thật là tôi cũng rất bất ngờ khi nhận được cúp danh dự của chương trình. Ngoài đời tôi là người khá hiền lành, trầm lắng và có phần nhút nhát nên khi xem lại phần biểu diễn của mình tôi thấy vừa ngượng, vừa buồn cười vì thấy nhân vật trong tiểu phẩm không giống mình lắm. Nhưng ngược lại, tôi cũng thấy rất vui vì đã vượt qua được chính mình và bước ra khỏi vùng an toàn của những vai diễn nhu mì, cam chịu.
Lần thứ hai tham gia chương trình, Lê có thấy khác gì tâm lý đi thi lần đầu không?.
Tất nhiên lần thứ hai bao giờ mình cũng có kinh nghiệm hơn. Nhưng bài học thì không có nhiều ý nghĩa trong “Ơn giời, cậu đây rồi” vì đây là một chương trình thực tế, tất cả mọi tình huống đều diễn ra ngẫu hứng trên sân khấu, khách mời không hề được biết trước kịch bản. Thậm chí, cả Trưởng phòng, Phó phòng cũng chỉ có khung sườn tiểu phẩm chứ không thể chắc chắn 100% câu chuyện sẽ rẽ sang hướng nào.
Lần trước, tôi được mời vào phòng NSND Tự Long và có một tiểu phẩm thuần bi, đem lại những cảm xúc xúc động về tình cảm mẹ con. Nhân vật người mẹ có khá nhiều nét tính cách giống tôi và các vai diễn tôi thường thể hiện là mẫu phụ nữ Việt Nam điển hình: chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn, hết lòng vì con cái. Có lẽ vì thế mà trong lần đầu tham gia “Ơn giời, cậu đây rồi” tôi ít có cơ hội bùng nổ và thuận theo ý đồ của Trưởng phòng.
Còn lần này, tôi vào vai một cô gái có hoàn cảnh, lối sống khá phức tạp và là người yêu Trưởng phòng Trường Giang. Khi nhân vật khác đi, bạn diễn khác đi, tôi cũng mạnh dạn hơn trong việc thay đổi cách chơi, cách diễn để phù hợp với tình huống mình gặp phải.
Sự bắt nhịp của Trưởng phòng Trường Giang cũng khiến tôi bình tĩnh hơn trong các tình huống và giải quyết được các nút thắt do chính các Trưởng, Phó phòng đưa ra để tiết mục trở nên vui vẻ, hài hước. May mắn, khán giả tại trường quay đã đồng cảm và yêu mến nhân vật của tôi cũng như ghi nhận nỗ lực thay đổi bản thân của tôi nên đã bình chọn để tôi đạt cúp. Chứ thực ra tôi thấy các khách mời còn lại trong chương trình đều rất xứng đáng: NSƯT Kim Tử Long thì đã quá xuất sắc rồi, Kay Trần hóm hỉnh, Titi dễ thương. Nếu tôi mà là Ban tổ chức, chắc tôi trao hết cúp cho mọi người quá!
Trước khi bước vào chương trình, Đan Lê có cảm thấy lo lắng lắm không?
Tôi nghĩ ai tham gia chương trình này cũng đều có chung tâm trạng và cảm xúc như nhau thôi. MC, ca sĩ, diễn viên, người mẫu … chúng tôi, trước khi biểu diễn đều được tập luyện, thậm chí tập luyện rất kỹ chứ chẳng có ai đột nhiên không chuẩn bị gì mà bước lên sân khấu cả. Vậy nên, khi bước vào một chương trình thực tế, không được biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với mình thì ai cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng hết.
Trong số các trưởng phòng, Đan Lê sợ nhất vào phòng nào?
Trưởng phòng nào cũng “đáng sợ” và đều có chất riêng, nên vào phòng ai cũng sẽ có điều thú vị. Trong lần đầu tham gia “Ơn giời, cậu đây rồi” tôi đã gặp nghệ sĩ Tự Long nên lần thứ hai tôi cũng muốn gặp một Trưởng phòng khác để khai thác những góc mới ở bản thân và của chương trình.
Đây là một chương trình tôi rất thích về tính đối kháng, ngẫu hứng, bất ngờ của nó nên đã xem nhiều tiết mục của những người thi trước, từ đó rút ra được một số kinh nghiệm cho mình. Vào phòng của Trưởng phòng nào thì nên theo cách chơi của người ấy, nếu mình không theo Trưởng phòng thì mình gẫy họ cũng gẫy nên sự phối hợp, tung hứng với nhau rất quan trọng. Người chơi cũng có thể “bất tuân” theo Trưởng phòng nếu phát hiện ra những sơ hở của Trưởng phòng và đó chính là cơ hội để mình “thoát thân”.
Tất nhiên, lúc trên sân khấu mình chẳng thể nào bình tĩnh được như thế đâu, bận đối phó với các trưởng phó phòng đến “tối mắt tối mũi” còn nghĩ gì được nữa. Nên lúc bình tĩnh ngồi xem lại, thì sẽ hơi tiếc nuối một chút và nghĩ nếu làm lại thì mình có thể làm được tốt hơn (cười lớn).
Đạo diễn Nguyễn Khải Anh - ông xã của Đan Lê nói gì khi vợ tham gia chương trình này?
Khi tôi nhận lời tham gia chương trình và về kể với anh xã: “Anh ơi, em vừa mới làm một việc dại dột, là đồng ý tham gia “Ơn giời, cậu đây rồi” lần nữa”. Nghe tôi nói vậy anh ấy chỉ cười và bảo: “Tham gia một lần rồi vẫn không biết sợ à?”.
Nói chung dù không nói ra nhưng tôi biết anh ý có khi còn lo hơn tôi, vì mình thì “điếc không sợ súng” còn trong mắt anh ấy mình vừa tồ tẹt, vừa lơ ngơ nên anh ấy sợ mình làm dở, mình buồn. May đến hôm phát sóng, xem xong anh ấy thở phào bảo: “Cũng được, nhiều chỗ xử lý tốt, nhận cúp thế là xứng đáng rồi”.
Tóm lại, ở ngoài đời Đan Lê có hay bắt lý chồng như trong tiểu phẩm không?
Bình thường tôi cũng là người hay lý lẽ đấy. Nói cái gì cũng phải đầy đủ, đàng hoàng, đúng đắn. Hai vợ chồng mỗi người một tính, người hài hước (lắm lúc còn nhây), người nghiêm túc, trái dấu nhau hoàn toàn.
Vậy đạo diễn Nguyễn Khải Anh có những điểm gì khác biệt so với Đan Lê?
Tôi chẳng bao giờ ngồi điểm lại xem giữa người có gì tương đồng hay khác biệt đâu. Cái gì đang ổn thì nghĩa là đang ổn. Khi phải tổng kết, phải gạch đầu dòng, phải cho lên bàn cân thì bắt đầu không ổn rồi đấy.
Còn quan điểm của tôi, trong cuộc sống mỗi người một tính, vợ chồng cũng thế, không nhất thiết tính cách phải giống nhau hoàn toàn. Miễn là chung quan điểm sống, nhân sinh quan, thế giới quan, nếu có chung vài sở thích nữa thì càng tốt, như thế sẽ chia sẻ với nhau được nhiều hơn.
Hai bé con của bạn giống bố nhiều hơn hay giống mẹ nhiều hơn?
Trẻ con lúc nhỏ thường chịu sự ảnh hưởng nhiều của bố mẹ nên hai bé có những điểm giống bố mà cũng có điểm giống mẹ. Tuy nhiên, tôi cũng không quan trọng việc con giống tính cách ai lắm. Mỗi đứa trẻ là một cá thể và sẽ có sự phát triển riêng theo năm tháng. Mình làm cha, làm mẹ thì chỉ cố gắng tạo cho con có một môi trường sống tốt và dạy dỗ, định hướng con những điều căn bản để mong sau này con có thể trở thành một người độc lập, chân thành và tử tế.
Đan Lê nghĩ sao khi có nhiều ý kiến cho rằng, đạo diễn Nguyễn Khải Anh ra phim trường thì “thét ra lửa” nhưng về nhà thì rất nhịn vợ?
Tôi nghĩ, tôi là người biết điều, chẳng làm gì quá đáng để ai phải nhịn cả. Và thật ra trong cuộc sống hiện đại ngày nay, cũng chẳng có ai nhịn mãi ai bao giờ. Nên cái sự nhịn thực chất là một sự không bền vững. Tuy nhiên, vợ chồng nể nhau, vì nhau, yêu nhau thì có. Khi mình yêu ai đó, nể ai đó, vì ai đó mình sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì họ một cách tự nguyện và vui vẻ, thậm chí còn chẳng để ý là mình đang làm điều gì đó vì ai khác, đơn giản vì mình thấy xứng đáng mà, phải không?
Cảm ơn Đan Lê đã chia sẻ thông tin!