Quyết chí rời quê tìm tương lai nên 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3 là tôi xin đi làm công nhân ở một khu công nghiệp lớn trên thành phố. Khỏi phải nói tôi đã dệt mộng đổi đời thế nào khi được tiếp xúc với giầu sang đô hội.
Tôi luôn nghĩ cách kiếm tiền vì đồng lương ít ỏi sau khi trả tiền trọ, tiền ăn không đủ để tôi sắm một bộ váy áo ra hồn mà xúng xính cùng chị em trong phân xưởng.
Túng thì phải tính. Tôi để ý thấy mấy đứa con gái sống cùng khu nhà trọ, cứ sau giờ làm việc lại sửa soạn váy áo, đầu tóc, phấn son lòe loẹt đi đâu đó. Đứa thì có người đến chở, đứa lại tự bắt xe ôm đi, thường phải tối muộn hoặc có đứa tận sáng hôm sau mới về.
Nhiều hôm khó ngủ, phòng trọ sát vách chỉ ngăn bằng tấm ván mỏng manh, tôi nghe chúng rúc rích cười và khoe với nhau về số tiền này, món quà nọ kiếm được từ anh này, anh kia.
À, thì ra chúng bán “vốn tự có” cho bọn đàn ông ham của lạ. Tôi nghĩ bụng chúng cũng chẳng hơn gì tôi, cũng quê mùa, lam lũ, nghèo khó, cũng mơ những giấc mơ đổi đời. Thậm chí, về ngoại hình, tôi còn nhỉnh hơn nhiều đứa bởi dù là gái quê nhưng tôi lại khá trắng trẻo và vóc dáng cao ráo, ưa nhìn.
Vậy là tôi âm thầm lên kế hoạch thực hiện ước mơ của mình. Tôi không mồi chài mấy chàng trai trẻ, mà chỉ tập trung mời gọi mấy gã đàn ông lớn tuổi giầu có, khát tình vì vợ già, ốm yếu hay trục trặc tình cảm đang chờ ly hôn…
Nói tóm lại đối tượng của tôi là những người đàn ông giàu có, khá giả và đã có gia đình. Bởi tôi nghĩ những người ấy thường có kinh nghiệm đối phó với vợ, chi đẹp cho người tình trẻ trung.
Cái họ thiếu thì tôi thừa, cái họ thừa thì tôi thiếu nên không có gì khó để tôi cặp một lúc đến 2,3 người tình già giầu sụ.
Tôi không phân biệt tuổi tác, chỉ để ý đến chiếc ví căng phồng của họ mà thôi.
Rồi “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Một đêm khi đang giở hết chiêu bài chiều chuộng ông giám đốc bụng phệ, cả người và mặt đều nhầu nhĩ vì thời gian, thì cửa phòng khách sạn bị đạp mở tung. Dưới sự hỗ trợ của 4, 5 người đàn ông mặt đằng đằng sát khí, một người đàn bà áo váy lòe xòe, phấn son trát kín mặt lồng lên, lao vào tôi như con hổ vồ mồi.
Không có đường chạy trốn, tôi hứng một trận đòn ghen khủng khiếp từ bà ta và đám người đi cùng. Kết quả là thân tôi bèo nhèo như một miếng giẻ với vô số vết cào cấu, đấm đá đến thâm tím. Bà ta xỉa vào mặt tôi rằng đó chỉ là đòn cảnh cáo, nếu cả gan còn gặp chồng bà ta nữa, hậu quả sẽ lớn hơn rất nhiều.
Tôi ê chề, nhục nhã lết ra khỏi khách sạn và phải nghỉ làm đến cả tuần vì trận đòn ghen ấy…
Tối qua lại có một cuộc điện thoại từ ông cai thầu xây dựng đang chờ ly hôn với vợ gọi đến, rủ rê. Tôi lẳng lặng tắt máy, lấy sim ra khỏi điện thoại rồi bẻ cong, vứt đi. Ngay sáng hôm sau, tôi bắt xe về quê.
Tôi đã trả giá quá đắt cho giấc mộng làm giầu khi mang thân mình đổi lấy đồng tiền của những gã đàn ông đã có gia đình thừa tiền, thiếu tình. Chốn phồn hoa đô hội và những cuộc tình ngang trái này không bao giờ là chỗ cho những cô gái trẻ muốn kiếm tiền không phải bằng công sức lao động chính đáng.
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.