Tôi năm nay gần 30 tuổi, hiện đang là mẹ của một bé gái 2 tuổi. Trước tôi có làm việc ở một công ty chuyên về xuất nhập khẩu. Sau khi sinh con, tôi ở nhà chăm con chứ chưa đi làm lại. Chồng hơn tôi 10 tuổi. Anh làm quản lý ở một showroom ô tô, lương thưởng rất cao. Chồng tôi thuộc tuýp đàn ông thành đạt, tuy có hơi khô khan nhưng nói ít, làm nhiều.
Tôi với chồng yêu nhau từ hồi tôi còn là sinh viên. Sau khi ra trường, anh cưới tôi về làm vợ. Ai cũng nói tôi có phúc khi lấy được chồng thành đạt, yêu chiều vợ lại có trách nhiệm với gia đình. Sau khi cưới, do sức khỏe yếu, tôi bị lưu thai mấy lần. Chồng bảo tôi ở nhà dưỡng sức, lo sinh con, chăm con. Mọi vấn đề kinh tế anh sẽ gánh vác hết. Vậy là từ đó, tôi ở nhà nội trợ, cuộc sống phụ thuộc cả vào chồng.
Tôi mang thai mệt mỏi, vất vả, dọa sảy liên tục nên chuyện chăn gối của vợ chồng tôi đứt đoạn từ đấy. Thấy không thể gần gũi vợ, chồng tôi thở dài, giận giữ, đá thúng đụng nia. Sau khi con gái tôi ra đời, chồng ngày càng lạnh nhạt với tôi.
Anh đi uống rượu, tiếp khách thâu đêm suốt sáng, chẳng hỏi han gì đến vợ, con. Thấy tôi khó chịu, cằn nhằn, anh mắng tôi ghen tuông vô lối, không làm ra tiền còn sống không biết điều. Mỗi lần tôi bảo anh đưa tiền, anh lại nổi nóng, mắng tôi ăn bám. Tôi bảo cho con đi lớp để tôi đi làm thì anh không đồng ý, mắng tôi làm mẹ mà không biết thương con.
Linh cảm của người phụ nữ mách bảo tôi rằng anh đã thay lòng đổi dạ và đang mải mê với tình yêu của một người đàn bà khác. Tôi thuê thám tử tìm hiểu thì phát hiện ra rằng chồng tôi đang cặp kè với một cô gái nhà hàng kém tôi 5 tuổi. Anh thuê cho cô ta một căn hộ chung cư cao cấp và đến đó ăn ở như vợ chồng.
Tận mắt trông thấy cảnh chồng đầu ấp tay gối với người khác, tôi vừa ghen tuông vừa tức giận. Tôi ôm con khóc suốt đêm vì nghĩ đến chuyện mình đã đặt lòng tin sai người, đã yêu thương và hy sinh cho người không xứng đáng. Cũng vào đêm hôm đó, tôi run run viết lá đơn ly hôn. Với tôi, phản bội trong hôn nhân có nghĩa là kết thúc tất cả. Dù tôi có cố tha thứ, tôi cũng không quên được. Chi bằng kết thúc sớm được ngày nào, hay ngày ấy.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi xem lại tài khoản ngân hàng của mình thì chỉ còn hơn 100 triệu. Chồng không cho tôi giữ tiền vì nói tiền để anh ấy mang đi đầu tư, làm ăn. Mỗi lần tôi hỏi 5-10 triệu thì anh chỉ đưa từng đó chứ không hơn. Tôi ở nhà hơn 2 năm nên cũng không tiết kiệm được nhiều tiền. Với số tiền ít ỏi trong tay vây, tôi sợ không thể lo cho con tôi một cuộc sống tốt.
Tôi sực nhớ ra 3 năm trước, chị Phương- chị chồng tôi có hỏi vay vợ chồng tôi 500 triệu. Thú thực, tôi không ưa gì người phụ nữ này vì chị này hay khẩu nghiệp, soi mói chuyện vợ chồng tôi. Nhưng vì nể chồng tôi nên tôi cho chị ta vay. Mấy tháng trước, tôi có hỏi chị về số tiền này nhưng chị ta nói vẫn chưa có tiền. Trước đó, tôi vì quá tin người nên cho vay tiền mà không viết giấy tờ, ký tá gì cả. Nếu giờ tôi ly hôn, chắc chắn chị ta sẽ xù luôn số nợ này.
Nghĩ đến những đồng tiền xương máu của mình, tôi vẫn phải cố nín nhịn, ngon ngọt với chồng dù trong lòng chẳng còn chút tình cảm với anh ta. Đêm đến, lúc chồng đòi hỏi gần gũi, tôi chỉ cố chịu đựng chứ không có cảm xúc gì. Tôi dò hỏi chồng, nhờ anh đòi giúp số tiền nợ kia nhưng anh nói giờ chị ấy chưa có tiền, dẫu có cố đòi cũng mất công.
Phải sống chung với người chồng bội bạc, một dạ hai lòng, tôi thấy chán nản, mệt mỏi quá. Nhưng tôi không dám ly dị vì "việc lớn" chưa thành. Nhiều đêm nhìn con gái ngủ, tôi cứ băn khoăn một câu hỏi: "Liệu mình có nên vứt bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu hay không?.