Trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Bạch Ngọc Chiến cho biết, đơn xin thôi công tác của ông đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết xong. Như vậy, ông không còn là Phó Chủ tịch chuyên trách VUFO.
"Tôi xin thôi công việc Nhà nước để chuyển ra làm bên ngoài, đó là điều bình thường. Thấy không phù hợp thì chuyển. Hiện trong Đảng ta cũng khích lệ chuyện thôi chức, từ chức và điều này thành thông lệ mới. Hiện xã hội rất cởi mở, có nhiều cơ hội, nhiều lựa chọn cho mọi người, nếu ai thấy công việc không phù hợp thì có thể chuyển từ nơi này, sang nơi kia, chứ không phải chỉ có lựa chọn duy nhất. Cá nhân tôi thấy lựa chọn mới của mình có cơ hội nhiều hơn", ông Bạch Ngọc Chiến nói với PV.
Ông Chiến cho biết thêm, việc ông xin nghỉ công tác Nhà nước để ra ngoài làm là việc có tính cá nhân. "Tôi biết việc mình xin nghỉ không tránh khỏi việc báo chí đưa tin nên đã viết trên Facebook cá nhân để cho mọi người biết, đỡ chuyện đồn đoán, suy diễn", ông nói.
Ông Bạch Ngọc Chiến sinh năm 1971, tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội). Ông tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội), được tuyển dụng vào Bộ Ngoại giao năm 1997. Sau đó, ông làm Trưởng Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam.
Năm 2014, ông là 1 trong 44 cán bộ được Trung ương luân chuyển về công tác ở địa phương. Ông được luân chuyển công tác về tỉnh Nam Định và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Đến tháng 7/2019, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, sau đó ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách VUFO
Trên Facebook, ông Bạch Ngọc Chiến viết: Tôi thi đỗ vào Bộ Ngoại giao tháng 11/1996 và làm việc trong các cơ quan nhà nước từ đó đến nay. Nhờ sự giúp đỡ và yêu quý của gia đình, người thân, đồng nghiệp, tôi đã hoàn thành tốt nhiều công việc khác nhau…
Trong hơn 23 năm làm việc trong đó có 13 năm làm quản lý, tôi tự nhận là người chăm chỉ, cầu tiến và đàng hoàng. Tôi thấy hạnh phúc vì đã nói được điều mình nghĩ và làm được điều mình nói.
Cho đến nay, tôi thấy vinh dự cũng đã lớn, khả năng đáp ứng và thích ứng với yêu cầu công việc ở cấp độ cao hơn của tôi đã đến giới hạn và cũng không thấy có triển vọng phát triển hơn nữa. Cách đây mấy tuần nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan có viết một bài báo hay và tôi tâm đắc nhất ý "không biết cách lên thì phải biết cách xuống". Vì thế tôi quyết định chuyển sang công việc mới phù hợp với sở thích và sở trường của tôi.
Có người vui mừng và có người buồn trước quyết định của tôi. Nhưng quyết định công việc của tôi không thể phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, dù đó là người yêu mến hay là người không thích tôi. Cuộc đời của tôi phải do tôi quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Tôi đã nhiều lần thay đổi công việc và mỗi lần thay đổi là một lần tôi tiến bộ vì tôi học thêm được kỹ năng và kiến thức mới. Các kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức trong các công việc vừa qua đã giúp tôi tạo dựng được một vốn xã hội khá lớn, làm cho tôi "có giá" trong thị trường lao động hiện nay.
Tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của quyền lực chuyên môn nên luôn cố gắng tích luỹ kiến thức kỹ năng để có thể làm việc và có thu nhập tốt đến hết đời mà không cần phải sống nhờ lương hưu hay tài sản tích cóp, tiết kiệm được trong lúc đi làm.
Càng ngày tôi càng hiểu ra rằng năng lực của mình rất nhỏ bé so với nhiều người khác, sự thiệt thòi của mình cũng quá nhỏ bé so với thiệt thòi và bất công mà nhiều người phải chịu đựng. Tôi đã trải qua vài lần khủng hoảng và nhờ nhận thức được điều đó và suy nghĩ tích cực nên tôi đều vượt qua được khó khăn và trưởng thành. Hơn nữa, tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều so với chính bạn bè cùng làng, cùng tuổi, cùng lớp cũng như vô số người khác trong xã hội.
Tôi luôn biết ơn đời đã cho tôi một sự nghiệp sôi nổi suốt 1/4 thế kỷ vừa qua và tin rằng sẽ tiếp tục như thế trong ít nhất 1/4 thế kỷ sắp tới. Vì biết ơn đời nên tôi luôn tâm niệm phải trả ơn đời và đã hành động như thế trong những tháng năm qua và sẽ hành động như vậy cho đến hết cuộc đời này. Chỉ như thế, tôi nghĩ, cuộc đời mới có ý nghĩa và đáng sống.